Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 4

Dù không định ở lại dự tiệc sinh nhật Lục hoàng tử, Dung Oanh cũng không thể làm như không biết. Nàng đã chuẩn bị lễ vật từ mấy ngày trước, dù số tiền bỏ ra khiến nàng xót ruột. Hoàng thượng có quá nhiều con cái, nếu năm nào cũng tặng quà, e rằng Tẩy Hoa Điện của nàng sớm muộn cũng khánh kiệt. Nhưng vì Triệu Quý Phi được sủng ái, mỗi năm sinh nhật Lục hoàng tử đều tổ chức rất rầm rộ, chẳng ai dám không theo.

Dung Oanh dùng bữa sáng qua loa, sau đó cùng Linh Xuân đến dự tiệc.

Nàng cũng đã nghĩ sẵn lý do để rời đi sớm. Dù sao Triệu Quý Phi rất tin lời đạo sĩ, cho rằng mệnh cách của nàng không hợp với hoàng tử. Nếu nàng nán lại quá lâu, ngược lại sẽ khiến người ta khó chịu.

Sau khi có mặt, dâng lễ vật và chúc vài câu, Dung Oanh liền lấy cớ sức khỏe không tốt để cáo từ. Ngay cả tiệc tối nàng cũng không ở lại. Ban đầu sắc mặt Triệu Quý Phi hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng dịu đi, còn tỏ vẻ tán thưởng: “Nếu cung nữ ở Tẩy Hoa Điện lơ là hầu hạ, cứ nói với bổn cung. Không biết chăm sóc ra sao mà lại để con bị cảm lạnh như thế này…”

“Đa tạ nương nương quan tâm, là do thể trạng ta yếu, không thể trách người khác. Được vì lục đệ cầu phúc, đó là may mắn của ta.”

Triệu Quý Phi mỉm cười, kéo tay nàng vỗ nhẹ: “Biết con có lòng, vậy thì mau về nghỉ ngơi đi.”

Vừa rời khỏi cung yến, Dung Oanh liền chạm mặt Tam công chúa Dung Hi.

Bên cạnh nàng ta là phò mã Triệu Miễn, hắn đang cố gắng nịnh nọt, kéo tay áo nàng ta nói gì đó, nhưng Dung Hi chỉ lạnh mặt, chẳng thèm để tâm.

Thấy Dung Oanh, Dung Hi cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi xoay người rời đi. Tà áo rộng phất qua như cánh hoa rơi, chiếc trâm vàng trên đầu khẽ đung đưa phát ra tiếng leng keng.

So với người thê tử lạnh nhạt, Triệu Miễn tỏ ra thân thiện hơn nhiều. Hắn dừng bước, hòa nhã hỏi: “Cửu muội muốn đi đâu vậy?”

“Ta bị nhiễm phong hàn, định về cung sớm.”

“Triệu Miễn, ngươi còn lề mề cái gì đó!”

Còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng từ Dung Hi. Hắn lập tức đuổi theo nàng ta, chỉ kịp quay lại nói với Dung Oanh: “Thất lễ, ta phải đi tìm tam tỷ rồi.”

Dung Oanh và Linh Xuân không vội rời đi. Dù không có bệnh thật, nàng cũng không muốn quay về quá sớm. Nhân tiện, nàng định ghé thăm Nguyên Thái Phi để dâng bản kinh Phật mới chép, sau đó đi dạo qua Đậu Xuân Viên xem lục mai đã nở đến đâu rồi.

---

Nguyên Thái Phi là một bà lão tính tình cực kỳ khó chịu. Nghe nói khi còn trẻ bà đã rất ngang ngạnh, con trai duy nhất còn mất trước bà hai mươi năm, nên hiện tại ở trong cung chỉ có một thân một mình. Càng về già, tính khí bà càng cổ quái hơn.

Rõ ràng tin vào Phật pháp, nhưng lại vô cùng nóng nảy. Hễ ai nói chuyện không vừa tai, bà liền mắng thẳng mặt, thậm chí đuổi ra khỏi cửa. Vì vậy, chẳng mấy ai muốn đến gần bà.

Dung Oanh cũng từng bị trách mắng không ít lần, nhưng nàng lại có biệt tài tự an ủi bản thân, cho nên cũng không để trong lòng. Vì được Nguyên Thái Phi giao nhiệm vụ chép kinh, nàng đã miệt mài chép suốt hơn nửa năm. Nhưng đáng tiếc, thái độ của bà đối với nàng cũng chẳng khá hơn là bao.

Dung Oanh như thường lệ mang kinh Phật đến dâng, Nguyên Thái Phi đang chơi đùa với con chó của mình trong sân, lạnh lùng liếc nàng một cái. Dung Oanh đang định cáo lui thì bà lên tiếng: “Hôm nay là sinh nhật của Lục đệ ngươi.”

Ẩn ý rõ ràng, ngươi là kẻ vô tâm đến mức nào mà vẫn còn ở đây?

Dung Oanh đáp: “Bẩm Thái Phi, thần nhi không được khỏe, Triệu Quý Phi đã cho phép thần nhi về cung trước để nghỉ ngơi.”

Nguyên Thái Phi dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, khẽ cười nhạo một tiếng rồi quay đầu đi.

Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt bà là dấu vết của năm tháng, nhưng dù thời gian có bào mòn, đôi mắt ấy vẫn sắc bén vô cùng.

Dung Oanh thấy bà nhắm mắt, đang định lui ra thì bà lại mở mắt, dùng quải trượng gõ nhẹ lên mép bàn.

“Cầm đi.”

Bà chỉ vào một đĩa bánh hoa mộc lan đặt trên bàn.

“Đa tạ Thái Phi.”

——

Dưới ánh trăng trắng muốt, Đậu Xuân Viên phủ một tầng sương mỏng, bóng cây lay động bên hòn núi giả, tựa như những bóng ma thì thầm trong đêm. Gió khẽ thổi, bóng lá run rẩy.

Hôm nay là sinh nhật của Lục hoàng tử, ngay cả cung nhân cũng đều đến dự yến tiệc, Đậu Xuân Viên vốn đã hẻo lánh, giờ lại càng vắng lặng.

Dung Hân Vi hẹn Tiết Hóa Khanh, con trai trưởng của Thượng thư tả thừa, đến đây gặp mặt.

Triệu Quý Phi có ý tác thành Tiết Hóa Khanh làm phò mã của nàng ta. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nay Tiết Hóa Khanh lại là thư đồng của Lục hoàng tử. Tiết gia nổi tiếng nghiêm khắc, bọn họ muốn gặp nhau chỉ có thể lén lút.

Nhưng đợi thật lâu, Tiết Hóa Khanh vẫn chưa đến. Đậu Xuân Viên vắng vẻ, bóng cây lay động trông giống như ma quỷ, khiến nàng ta bất giác cảm thấy bất an. Nàng ta đứng dậy định rời đi.

Khi đi ngang qua một góc hòn núi giả, bỗng nhiên nàng ta nghe thấy tiếng động nhỏ. Ban đầu nàng ta nghĩ là gió thổi qua cành lá, nhưng bước chân vừa tiến gần, âm thanh ấy lại càng rõ ràng, thậm chí còn xen lẫn những tiếng thở dốc mờ ám.

Dung Hân Vi sững người, mặt lập tức đỏ bừng.

Trong lòng thầm mắng một tiếng: Cung nhân to gan, không biết xấu hổ!

Dù trong lòng khó chịu, nàng ta cũng không muốn quản chuyện này. Dù sao bản thân lén lút đến đây cũng chẳng quang minh chính đại gì.

Nàng ta nâng chân định rời đi, nhưng ngay lúc đó, từ trong góc tối nơi hòn giả sơn, giọng nói ái muội của nam nữ vọng ra, rõ ràng đến mức khiến nàng ta chết trân tại chỗ.

“Điện hạ… Điện hạ yêu thương ta đi…”

Dung Hân Vi tưởng mình nghe nhầm, nín thở không dám nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại nghe thấy một tiếng “Điện hạ” vô cùng rõ ràng.

Kinh hãi tột độ, nàng ta không nhịn được mà len lén nhìn qua khe hở giữa những tảng đá lởm chởm.

Trong đống chăn gối xộc xệch, một mảng da thịt trắng nõn lộ ra, dù là trong đêm cũng vô cùng chói mắt.

Ánh trăng nhạt nhòa, cặp nam nữ kia ẩn mình trong bóng tối, gương mặt không rõ, nhưng lời đối thoại của họ thì lại không thể nghe nhầm.

“Điện hạ… Ta so với Triệu Miễn thì thế nào?” Nam tử thở hổn hển, thấp giọng hỏi.

Nữ tử bật cười khẽ: “Chờ hoàng đệ của ta bước lên long ỷ, bổn cung sẽ bảo hắn phong cho ngươi chức vị cũng được.”

Dung Hi tựa vào vai người nọ, trên mặt vẫn còn ý cười, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cành cây gãy vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Hai người vốn đang chìm trong hoan ái liền sững lại.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân hoảng hốt bỏ chạy vang lên.

Dung Hi lập tức lạnh mặt, túm lấy y phục vội vàng mặc vào.

Nam tử có vẻ hoảng loạn: “Vừa rồi là ai?”

“Đi điều tra là biết.” Dung Hi vẫn giữ vẻ thản nhiên, trong cung này, nàng ta là Tam công chúa được sủng ái nhất, dù có cung nhân nhìn thấy cũng chẳng dám hó hé gì.

“Sợ cái gì chứ?”

Vừa nói, nàng ta vừa thắt lại đai lưng. Chợt, dưới chân có thứ gì đó cứng cứng.

Dung Hi cúi xuống, nhặt lên một chiếc trâm cài.

Dưới ánh trăng, ánh kim loại lóe lên.

Nàng ta cẩn thận quan sát, mơ hồ nhận ra kiểu dáng của nó. Trên trâm còn vướng vài sợi tóc, hẳn là do bị nhánh cây móc rơi trong lúc vội vã bỏ chạy.

Nam tử cau mày: “Người vừa rồi đánh rơi sao?”

“Nhìn quen mắt… Hình như từng gặp ở đâu rồi…”