Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 5

Mùa xuân đã đến được một thời gian, nhưng tiết trời vẫn chưa ấm lên là bao.

Dung Oanh mặc y phục mỏng manh, gió đêm thổi qua khiến nàng bất giác hắt hơi một cái.

Linh Xuân bất đắc dĩ trách: “Điện hạ còn nói không lạnh, nếu thật sự nhiễm phong hàn, lại phải uống thuốc đấy.”

Dung Oanh sợ vị đắng, mỗi lần uống thuốc đều phải ép mình nuốt xuống, thậm chí suýt bị sặc đến nôn ra. Từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương, cung nhân lại chẳng tận tâm, suýt chút nữa nàng đã mất mạng vì một cơn phong hàn.

Nhưng nàng không để tâm lắm, chỉ kéo kín vạt áo, tiếp tục nói: “Lục mai trong Đậu Xuân Viên đã được ban thưởng cho Thục Phi nương nương, còn hai cây nữa ở trong cung của Dung Hân Vi, ta chẳng lẽ phải đến đó bẻ một nhánh sao?”

Linh Xuân hiểu rõ, thói quen bẻ lục mai của Dung Oanh là vì Triệu Cơ nên cũng không nỡ khuyên can.

“Nhưng vị ấy e là sẽ không đồng ý.”

Thục Phi nương nương là tỷ tỷ của Vinh An huyện chúa, còn Dung Hân Vi thì luôn lấy việc trêu chọc Dung Oanh làm niềm vui. Đến tìm bọn họ chẳng khác nào tự rước lấy nhục.

Dung Oanh không phải kẻ ưa chịu nhục, có thể tránh được tất nhiên sẽ tránh.

“Hoàng cung lớn như vậy, không lẽ chỉ có hai nơi này có lục mai? Ngày mai ta hỏi lại xem.”

Vốn định đi đến Đậu Xuân Viên, nhưng vừa đến gần, cung nhân đã nhắc Linh Xuân rằng lục mai ở đó đã bị chuyển đi. Hai người đành quay về theo đường cũ.

“Vậy ngày mai lại xem thử.”

——

Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt chải đầu, Dung Oanh chuẩn bị đến Quốc Tử Giám.

Tẩy Hoa Điện dù hẻo lánh nhưng lại không cách quá xa thư viện.

Lúc nàng đến nơi, thư viện vẫn còn vắng vẻ, trong sân có một cây hải đường rũ, nụ hoa chớm nở mọc đầy cành.

Màu sắc của những bông hoa ấy lại rất hợp với bộ y phục nàng đang mặc.

Dung Oanh nghe nói hôm nay phải học lễ nghi, thực ra rất muốn giả bệnh để không phải đến lớp.

Ý nghĩ này không chỉ mình nàng có. Khi phu tử bước vào lớp, số học sinh vốn ít nay lại càng thưa thớt hơn. Có người đã nhờ gia nhân xin nghỉ, nhưng phu tử dường như chẳng mấy quan tâm, vẫn vô cảm giảng bài của mình, rồi yêu cầu từng học sinh lên làm mẫu, điều chỉnh tư thế của họ, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của họ đều mệt mỏi.

Lễ nghi là thứ ai cũng phải tuân theo nhưng chẳng ai muốn học. Phu tử biết rõ điều này, cũng hiểu rằng những nữ nhi xuất thân cao quý này không thể tùy tiện bị đánh mắng hay phạt nặng, nên ông cũng chẳng mong họ học hành tử tế.

Dung Hân Vi không đến lớp. Nhìn thấy chỗ ngồi của nàng ta trống không, Dung Oanh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mỏi mệt trên người cũng giảm bớt đôi phần.

Vì Lục công chúa Dung Hân Vi không thích Dung Oanh, nên những người khác cũng chẳng dám giao lưu với nàng. Ai thân thiết với nàng đều sẽ bị cô lập. Huống hồ, thân phận của Dung Oanh lại là điều khiến không ít tiểu thư quyền quý khinh thường.

Tan học, mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại hai người.

...

Lý Nguyện Ninh vừa trở về từ biên ải, tổ phụ nàng ấy cho rằng nàng ấy quá ngang ngạnh, muốn nàng ấy vào cung học cách cư xử như những quý nữ khác, để kìm bớt tính cách phóng khoáng của mình. Hôm nay là buổi đầu tiên nàng ấy đến thư viện, lại ngay đúng tiết học lễ nghi vốn là môn học chán chường nhất.

Ngồi hơn một canh giờ, chân nàng ấy tê đến mức không đứng dậy nổi. Những người khác dường như có chuyện riêng, vừa tan học đã lập tức rời đi, chỉ có mình nàng ấy còn phải chống bàn than thở.

Ngồi cũng không được, đứng cũng chẳng xong, muốn tìm tư thế nào thoải mái nhất cũng khó. Cái lễ nghi này đúng là vô lý!

Lý Nguyện Ninh vừa rủa thầm trong lòng, vừa nghe thấy tiếng động từ góc phòng. Quay đầu lại, nàng ấy trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang chau mày, chỉnh lại vạt váy bị vướng vào ghế.

Dung Oanh nhận ra ánh mắt của nàng ấy, bèn ngước lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Lý Nguyện Ninh ho khẽ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: "Vị tiểu thư này, có thể giúp ta một chút được không?"

Chút nữa nàng ấy còn phải ra bãi cỏ đánh mã cầu, nếu ngay cả đứng lên còn không nổi thì làm sao đây?

Dung Oanh bất ngờ khi bị một nữ tử xa lạ bắt chuyện, nhất thời chưa kịp phản ứng: "Cái gì cơ?"

Thấy Lý Nguyện Ninh vẫn còn vịn bàn, sắc mặt khó chịu, nàng lập tức hiểu ra, bèn đi tới, đưa tay đỡ nàng ấy đứng dậy.

Lý Nguyện Ninh từ nhỏ sống ở biên quan cùng phụ thân, quen với cuộc sống tự do không gò bó, tính tình thẳng thắn. Nàng ấy kéo tay Dung Oanh đứng dậy, cùng nàng đi dọc hành lang để làm dịu đôi chân đã tê rần, tiện thể hỏi về thân phận của Dung Oanh.

Nghe nàng nói mình là công chúa, Lý Nguyện Ninh hơi khựng lại, chần chừ không biết có nên hành lễ hay không.

Dung Oanh chẳng để tâm mấy quy tắc xã giao đó. Khi đỡ Lý Nguyện Ninh đứng dậy, nàng vô tình chạm vào những vết chai sần trên tay nàng ấy, bèn hỏi: "Cô nương có luyện võ à?"

Lý Nguyện Ninh cảm giác chân đã có lại tri giác, bước đi cũng bình thường hơn, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Dung Oanh. Nhắc đến chuyện luyện võ, giọng nàng ấy vô thức mang theo chút tự hào: "Ta bắt đầu tập võ từ năm năm tuổi, khi nhỏ còn theo phụ thân vào quân doanh. Năm mười lăm tuổi, ta từng tỷ thí với vị tiên sinh trong doanh, đánh ngang tay với hắn. Khi đó ta còn nhỏ tuổi, nếu bây giờ tái đấu, nhất định có thể thắng hắn."

Nói một hồi lâu, nàng ấy mới nhớ ra mình chưa tự giới thiệu, bèn bổ sung: "Ta họ Lý, tên Nguyện Ninh. Phụ thân ta là Trấn Bắc tướng quân, tổ phụ ta chính là Lý Thái úy của Lũng Tây Lý thị."

"Ta là Cửu công chúa, ở Tẩy Hoa Điện, tên là Dung Oanh."

Dung Oanh đã từng nghe qua về Lũng Tây Lý thị. Lý Thái úy là một trong những công thần theo phụ hoàng nàng thống nhất thiên hạ, gia tộc này đã lập nhiều công lao to lớn. Ngay cả trong biến cố năm xưa liên quan đến phế Thái tử, Lý gia cũng đóng vai trò không nhỏ.

Lý Nguyện Ninh xuất thân hiển hách, nhưng biết nàng là công chúa cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, sắc mặt vẫn vô cùng tự nhiên.

Thấy Dung Oanh im lặng, nàng ấy hơi lo lắng liệu có phải mình nói quá nhiều làm người khác khó chịu hay không, bèn dè dặt hỏi: "Công chúa định về cung sao?"

Dung Oanh lắc đầu: "Không vội."

"Vậy thì hay quá! Hôm nay trời đẹp, ta dẫn người đi xem mã cầu, được không?"

"Mã cầu?"

Dung Oanh hiếm khi được ai bày tỏ thiện ý một cách chân thành như vậy, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Nàng chợt lo lắng liệu sau này, khi Lý Nguyện Ninh biết về thân thế của mình, nàng ấy có còn đối xử với nàng như hiện tại không, hay cũng sẽ giống những người khác, xem thường và xa lánh nàng.

"Đi thôi!" Lý Nguyện Ninh kéo tay nàng, không cho nàng cơ hội từ chối.

Dung Oanh cứ nghĩ rằng Lý Nguyện Ninh sẽ đưa nàng ra đồng cỏ, nào ngờ nàng ấy lại kéo nàng đi về phía nam của Quốc Tử Giám.

Nơi đó có không ít công tử thế gia theo học, bình thường rất hiếm khi có nữ tử lui tới.