Lý Nguyện Ninh kéo nàng vào trong, nhưng Dung Oanh đoán rằng nàng ấy có lẽ không hiểu quy củ nơi này. Khi đến trước cổng viện, nàng vội giữ Lý Nguyện Ninh lại, nhắc nhở: “Nếu chưa được phép, chúng ta không thể tùy tiện vào thư viện này. Nếu bị phu tử phát hiện, chắc chắn sẽ bị quở trách.”
Nghe vậy, Lý Nguyện Ninh lập tức tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại: “Tại sao không được vào? Chẳng phải đây cũng là thư viện sao? Chúng ta cũng là học sinh, chẳng lẽ có chỗ giảng dạy mà không cho nghe?”
“Đây là quy định do Trương Tế Tửu đặt ra. Nếu muốn vào, trước tiên phải có sự đồng ý của phu tử.”
Những người giảng dạy cho hoàng tử đều là danh sĩ đại nho hoặc lão thần trong triều. Bọn họ nghiêm khắc đến mức thậm chí có thể đuổi hoàng tử ra khỏi cửa, khác xa với các phu tử dạy nữ sinh.
Lý Nguyện Ninh bĩu môi, bất mãn nói: “Quy củ gì mà rắc rối thế, ta chỉ vào nhắn một câu thôi cũng không được sao?”
Dung Oanh có chút khó xử, nhưng Lý Nguyện Ninh nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy thì lẻn vào, chỉ cần không bị phát hiện là được.”
Nói rồi, nàng ấy kéo Dung Oanh đi về phía con đường nhỏ bên cạnh để tránh bị thị vệ ở cổng chính chặn lại. Dung Oanh không hiểu nàng ấy định làm gì, chỉ thấy Lý Nguyện Ninh dừng lại bên cạnh một bức tường, như thể đang đánh giá xem có thể trèo qua hay không.
“Ngươi định làm gì?” Dung Oanh vừa hỏi, Lý Nguyện Ninh đã xoa tay, chuẩn bị hành động.
Chưa dứt lời, nàng ấy đã thoăn thoắt trèo lên tường, động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã vững vàng ngồi trên mép tường, rồi đưa tay xuống về phía Dung Oanh.
Dung Oanh trợn tròn mắt, kinh hãi trước hành động liều lĩnh của nàng ấy, vội vàng xua tay: “Không được! Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt đấy! Ta có thể đợi ngươi, mau xuống đi.”
“Sợ gì chứ? Ta chỉ muốn vào xem thử, người không tò mò thư viện của bọn họ trông thế nào à? Ta đảm bảo sẽ không để ai phát hiện. Lúc nãy người chẳng phải còn nói muốn tìm lục mai sao? Ở đây có đấy, không vào xem thử sao?”
Lý Nguyện Ninh vẫy tay, tỏ rõ ý rằng nếu nàng không trèo vào thì sẽ không buông tha.
“Thật sự không có vấn đề gì đâu. Bây giờ mọi người đều đang nghe phu tử giảng bài, nào có ai rảnh mà phát hiện chúng ta? Chúng ta chỉ nhìn một chút rồi ra ngay.”
Dung Oanh ban đầu rất kiên quyết không muốn làm chuyện liều lĩnh, nhưng nghe thấy ở đây có lục mai, nàng lại hơi dao động. Ngước nhìn bức tường cao hơn mình rất nhiều, nàng lại chùn bước, lắc đầu nói:
“Ta không dám.”
Lý Nguyện Ninh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ta xem người là bằng hữu, mà bằng hữu thì phải cùng nhau chia sẻ hoạn nạn chứ! Chuyện nhỏ thế này mà cũng sợ à…”
Dung Oanh vốn đã xoay người định rời đi, nhưng nghe giọng nàng ấy đầy vẻ bất mãn, trong lòng lại bắt đầu do dự.
Nói đến bằng hữu, thực ra nàng chưa từng có một ai thật sự coi nàng là bạn. Thật vất vả mới có người sẵn sàng thân cận nàng, nếu bây giờ nàng không đồng ý, liệu Lý Nguyện Ninh có còn để ý đến nàng nữa không?
Lý Nguyện Ninh cố tình tỏ ra thất vọng, định dỗ dành thêm vài câu thì đột nhiên bị kéo tay lại.
“Thật sự không có chuyện gì chứ?” Dung Oanh chần chừ hỏi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Lý Nguyện Ninh nở nụ cười hài lòng, siết chặt tay nàng: “Nắm chặt lấy.”
Dung Oanh người nhỏ nhắn, nhẹ bẫng, chỉ cần một cú kéo đã lên được trên tường. Vừa ngồi vững, nàng lập tức lo lắng nắm lấy tay Lý Nguyện Ninh, giọng gấp gáp: “Mau xuống đi! Đừng để ai nhìn thấy!”
“Giờ này mọi người đều đang chăm chú nghe giảng, nào có ai để ý đến chúng ta?” Lý Nguyện Ninh vỗ nhẹ vai nàng, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống, đáp đất một cách vững vàng.
“Người xuống đi, ta đỡ.”
Dung Oanh ngồi trên tường, bất giác cảm thấy nó cao hơn nàng tưởng. Do dự một lúc lâu, nàng vẫn chưa dám nhảy xuống.
Người bên dưới cười cười, trêu chọc: “Bây giờ mới thấy cao sao? Đừng lo, ta sẽ đỡ, tuyệt đối không để người ngã đâu.”
Dung Oanh hít sâu, lấy hết can đảm chuẩn bị nhảy xuống, nhưng đúng lúc đó, bỗng có một giọng nói vang lên.
"Công chúa đang làm gì vậy?"
Nàng giật mình ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn sang phía bên kia của bức tường. Văn Nhân Loan với dáng vẻ tuấn tú nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Còn nam tử đứng bên cạnh hắn thì không được kín đáo như vậy. Hắn há hốc miệng đầy kinh ngạc, buột miệng hỏi:
“Đường đường là một công chúa, sao lại trèo tường thế này?”
Ở bên trong, vừa nghe thấy giọng nói kia, Lý Nguyện Ninh lập tức giơ tay ra hiệu cho Dung Oanh im lặng, ý bảo nàng đừng tiết lộ thân phận của mình.
Dung Oanh lúc này thật sự tiến thoái lưỡng nan. Trèo tường vào thư viện đã đủ xấu hổ rồi, nếu để Văn Nhân Loan thấy công chúa cũng làm vậy thì không biết còn mất mặt đến mức nào. Cuối cùng, nàng đành bất đắc dĩ nói:
“Là ta tự muốn vào thư viện để hái mai, nên mới trèo tường.”
Văn Nhân Loan không vạch trần lời nói dối của nàng.
Nam tử bên cạnh hắn nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: “Công chúa đúng là rất có nghĩa khí.”
Dung Oanh bám vào viên ngói lưu ly, nhìn vào trong thư viện một chút, nhưng chẳng thấy bóng dáng cành mai nào. Rõ ràng là Lý Nguyện Ninh lừa nàng! Nghĩ đến đây, nàng tức giận trừng mắt lườm Lý Nguyện Ninh.
“Giờ còn muốn hái mai nữa không?” Văn Nhân Loan hỏi.
“Không muốn.” Giờ nàng chỉ muốn hái đầu của Lý Nguyện Ninh thôi.
Văn Nhân Loan là bậc quân tử được giáo dưỡng vô cùng tốt, so với đám công tử thế gia còn lễ nghĩa hơn bội phần, chắc chắn sẽ coi thường hành vi như thế này của nàng. Dung Oanh vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có chút ấm ức, nhỏ giọng nói: “Ta biết sai rồi, tiên sinh có thể xem như chưa thấy gì được không?”
Văn Nhân Loan hơi nghiêng đầu, hàng lông mày thanh tú khẽ hạ xuống, phảng phất như cũng nhiễm chút sắc xuân dịu dàng, toát lên phong thái phong lưu của một vương tôn công tử.
Sự ấm ức của Dung Oanh trong khoảnh khắc liền hóa thành xấu hổ.
“Không ai ép người sao?”
Nàng lắc đầu: “Là ta tự muốn làm.”
Văn Nhân Loan nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy thì, công chúa trèo lên thế nào, liền xuống như thế ấy đi.”
Nói rồi, hắn đứng yên bất động, ngẩng đầu nhìn nàng, hoàn toàn có vẻ muốn chờ xem nàng sẽ xuống bằng cách nào.