Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 7

Dung Oanh cúi đầu nhìn xuống chân tường, định thử tự nhảy xuống, nhưng trong lòng vẫn có chút ngập ngừng. Cứ nghĩ đến chuyện phải nhảy, tay chân nàng bỗng chốc bủn rủn, chần chừ mãi không dám nhúc nhích, chỉ ngồi yên trên đầu tường. Sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, như thể chỉ cần thêm chút nữa là sẽ bật khóc.

Trong khi đó, Văn Nhân Loan vẫn đứng yên một cách nhàn nhã, một tay chắp sau lưng, khóe môi hơi cong lên như cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa chút lạnh lẽo khó đoán.

“Sao còn chưa nhảy?”

Nam tử mặc quan phục đứng cạnh hắn có vẻ không nhịn được, bèn lên tiếng giúp đỡ: “Nếu công chúa sợ, ta có thể đỡ...”

Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Văn Nhân Loan đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm, thế là lập tức nuốt nốt phần còn lại vào bụng, coi như chưa từng nói gì.

Dung Oanh ngồi trên tường, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Nàng liên tục tự nhủ rằng bức tường này cũng không cao lắm, có ngã xuống cũng chẳng đau bao nhiêu. Thà nhảy xuống còn hơn ngồi đây mất mặt. Cuối cùng, nàng cắn răng hạ quyết tâm, nghiến môi xoay người nhảy xuống.

Vạt váy bay lên như cánh chim sải rộng, rồi chạm vào bậc đá ngọc thạch, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nam tử mặc quan phục ngẩn ra, dường như không ngờ nàng thực sự dám nhảy. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn còn đang sững sờ, một bóng áo trắng lướt qua, nhanh nhẹn và chính xác, nhẹ nhàng đón lấy nàng.

Khoảnh khắc nhảy xuống, tim Dung Oanh như muốn vọt ra ngoài. Nàng vốn nghĩ mình ít nhiều cũng sẽ trật chân, hoặc chí ít cũng rơi xuống một cách thảm hại. Nhưng cơn đau trong dự đoán không xuất hiện, thay vào đó, nàng được một vòng tay ấm áp đỡ lấy, mang theo thoang thoảng hương thuốc.

Chỉ là khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh. Ngay khi nàng còn chưa kịp định thần, Văn Nhân Loan đã buông tay, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng.

“Trước đây vẫn nghĩ công chúa nhát gan, xem ra tại hạ đã nhầm.”

Dung Oanh cúi đầu, không dám đối diện với hắn: “Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này… về sau không dám nữa.”

Nam tử mặc quan phục bật cười: “Vậy xem ra công chúa không gặp may rồi. Lần đầu tiên đã đυ.ng phải đế sư.”

Dung Oanh có chút xấu hổ, lúng túng đáp: “Ta không nghĩa sẽ gặp người ở đây.”

Nơi này là Thái Học, bình thường đến cả cung nhân đi ngang qua cũng ít đến đáng thương. Nếu nàng biết Văn Nhân Loan sẽ xuất hiện ở đây, dù có bị phạt chép “Nội Huấn” một trăm lần, nàng cũng tuyệt đối không kéo tay Lý Nguyện Ninh trèo tường.

Nam tử đối diện có đôi mắt phượng dài đầy phong tình, nụ cười vô cùng tùy ý, khiến người khác nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự lười biếng và chút gì đó bất cần.

“Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Hứa Tam Điệp. Bái kiến Cửu công chúa.”

Giờ này mà một quan viên Đại Lý Tự vẫn còn ở trong cung, hơn phân nửa là đang có chuyện cần bàn bạc. Dung Oanh nghĩ đến Lý Nguyện Ninh vẫn chưa ra khỏi thư viện, chần chừ không biết có nên đợi nàng ấy hay không.

Văn Nhân Loan không truy hỏi, nhưng nàng lại không nhịn được mà lên tiếng giải thích: “Ta chỉ muốn hái một nhành mai rồi rời đi, chứ không phải muốn gây rắc rối…”

Hứa Tam Điệp nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Trong cung hoa mai khắp nơi, có gì đặc biệt mà phải trèo tường?”

“Nhưng lục mai rất hiếm. Những cây lục mai đẹp trong Đậu Xuân Viên đều đã bị người ta mang đi rồi. Ta cũng không tiện đến chỗ Thục phi hay Ngũ tỷ tỷ xin.”

Hứa Tam Điệp không hiểu rõ ân oán giữa nàng và Dung Hân Vi, chỉ cảm thấy hoa mai thôi thì có gì đáng để tranh đoạt. Ngược lại, Văn Nhân Loan lại nhíu mày, trầm giọng nói: “Trong viện ta còn một cây.”

Dung Oanh nghe vậy, lập tức vui vẻ nhìn hắn, trong lòng vốn đè nén giờ phút chốc tan biến.

“Vậy… ta có thể hái một nhành không?”

Hứa Tam Điệp cười cười: “Đế sư đã nói vậy rồi, công chúa cứ yên tâm mà hái.”

Văn Nhân Loan không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu: “Đi thôi.”

Vừa nghe vậy, Dung Oanh lập tức vén váy bước theo. Còn Lý Nguyện Ninh ở bên kia tường, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cuối cùng cũng yên tâm, chỉ là trong lòng vẫn có chút áy náy.



Tư viện của Văn Nhân Loan cách Quốc Tử Giám không xa, dù không lớn nhưng phong nhã và tinh tế. Trong sân có một rừng trúc nhỏ, cạnh đó là một cây mai lục cao gần hai trượng, đang nở rộ giữa tiết trời giá lạnh, cành hoa khẽ rung rinh trong gió.

Văn Nhân Loan trong triều có danh xưng là đế sư, nhưng ai cũng hiểu rõ, bệ hạ đã gần năm mươi tuổi, nào cần lão sư gì nữa? Chức danh này chẳng qua chỉ là một cách gọi khách sáo. Hắn thực chất là một mưu sĩ thân cận bên cạnh hoàng đế. Vì được bệ hạ coi trọng, hắn cũng được đặc cách ở lại trong cung, tránh phải đi lại mất công mỗi lần có việc.

Dung Oanh theo hắn vào sân, nhận lấy nhành mai hắn đưa, rồi nghe hắn hỏi: “Chẳng phải vì ngày kỵ của mẫu phi người sao?”

Nàng giật mình, không ngờ Văn Nhân Loan lại nhớ rõ: “Nhưng ta chưa từng nhắc với ngươi mà?”

“Trước đây công chúa từng nói với ta rằng Triệu Cơ rất thích lục mai.”

Mẫu thân của Dung Oanh, Triệu Cơ, là người vì tự thiêu mà mất. Vì cái chết của bà mang theo điều tiếng, sau khi mất, danh hiệu phong tước cũng bị thu hồi, đến mức rất ít ai còn nhắc về bà. Ngay cả tên đầy đủ hay tuổi tác của bà, ngoài Dung Oanh ra, chẳng ai còn nhớ rõ. Thậm chí ngày giỗ của bà cũng không ai tưởng niệm.

Kinh thành so với phương nam lạnh hơn rất nhiều, mai khó mà sinh trưởng, trong cung số lượng cũng không nhiều. Văn Nhân Loan khẽ nói: “Mai ở vùng Lục Ngạc, Giang Nam là đẹp nhất.”

Triệu Cơ ở kinh thành chỉ được thấy lục mai vài lần, không lý nào lại đặc biệt yêu thích loài hoa này. Bà hẳn là người phương nam, chỉ là bạc mệnh mà qua đời nơi đất khách quê người.

Dung Oanh ngẩng đầu hỏi: “Tiên sinh từng đến Giang Nam sao?”

Dưới ánh nắng xuyên qua tán hoa, Văn Nhân Loan nheo mắt, khóe mắt hơi cong lên trông như hồ ly. Hắn khẽ vỗ lên cánh hoa trên vai, thong thả nói: “Đương nhiên là đi ngang qua thôi. Thỉnh thoảng cũng có lúc dao động mà nghĩ đến việc mua một dinh thự ở Giang Nam để an nhàn qua ngày.”

Dung Oanh nắm chặt tay áo, kìm nén cảm giác hồi hộp trong lòng, khẽ hỏi: “Vậy bây giờ tiên sinh còn muốn trở về Giang Nam không?”

Văn Nhân Loan hơi nhướng mi, như thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ cười: “Không được, bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong.”

Ánh nắng mùa xuân rọi lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu.