Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 8

Quay về Tẩy Hoa Điện, Dung Oanh thắp hương, cắm một nhành mai Lục Ngạc vào bình hoa trước bài vị. Còn thừa lại một đoạn cành nhỏ, nàng cũng tìm một bình hoa khác cắm vào, đặt trên bàn trang điểm.

Linh Xuân đang thêu một chiếc áo ba lớp trong lòng, thấy nàng cứ thất thần, không nhịn được hỏi: “Công chúa lại gặp đế sư sao?”

Dung Oanh gật đầu trầm tư, nghe nàng ấy hỏi vậy cũng không né tránh mà thừa nhận, Hơn nữa còn nói: “Hôm nay ta nhảy xuống từ trên tường, đế sư đỡ được ta. Trên người hắn vẫn còn mùi thuốc, rốt cuộc bao giờ hắn mới khỏi bệnh đây?”

“Công chúa không phải ghét nhất mùi thuốc đắng sao? Sao đến chỗ đế sư lại là ngoại lệ vậy?” Linh Xuân nhớ rất rõ công chúa cực kỳ ghét mùi thuốc. Không chỉ bản thân uống vào là buồn nôn, mà chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc cũng đã khó chịu. Trước đây ở chùa Lung Sơn, Dung Oanh và Văn Nhân Loan cách nhau một sân viện, vậy mà chỉ vì mùi thuốc sắc bên kia mà nàng ăn cơm cũng không nuốt nổi.

Vậy mà sau đó, không biết nàng đã nói gì với Văn Nhân Loan, mà trong viện không còn mùi thuốc đắng nữa.

Dung Oanh lật giở thư trong lòng, hờ hững đáp: “Ta cũng không biết.”

Chỉ là, mỗi khi ở gần hắn, đột nhiên cảm thấy mùi thuốc cũng không quá khó chịu, thậm chí còn mang đến cảm giác an tâm lạ kỳ.

Linh Xuân không hỏi thêm nữa. Nàng ấy biết công chúa không hề ngốc, chỉ là vì chưa từng được cha mẹ yêu thương nên đối với chuyện tình cảm có phần trì độn. Nếu đã nhìn không rõ thì cũng chẳng sao, có lẽ theo thời gian, tâm ý sẽ dần nguội lạnh. Ít ra còn hơn là cứ hồ đồ bày tỏ, để rồi cuối cùng phát hiện bản thân chỉ là tự mình đa tình, rơi vào kết cục đau lòng.

Linh Xuân đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Dung Oanh bật cười, cả bờ vai đều rung lên.

“Công chúa cười gì vậy?”

Dung Oanh cố gắng nhịn cười, giơ thư lên cho nàng ấy xem, chỉ vào một dòng chữ nhỏ, nói: “Ngươi mau nhìn đoạn bình luận này đi. Hắn viết rằng hồ yêu không hề dâʍ đãиɠ, đó chỉ là ảo tưởng của mấy tên thư sinh bị nhồi sọ quá mức mà thôi. Bọn họ thi trượt công danh, cả ngày mơ mộng có yêu quái bị tài học của mình mê hoặc. Nếu ta là yêu quái, ta nhất định sẽ tìm mấy tên thư sinh khờ khạo đó mà tính sổ.”

“Công chúa đang xem sách gì vậy?”

Dung Oanh cười, đáp: “Đây là cuốn sách ta mượn từ Tần phu tử, do một vị đại nho tiền triều biên soạn. Chương này kể về một thư sinh kiên trì giữ bản tâm, chống lại sự mê hoặc của hồ yêu để thi đậu công danh. Nhưng ta thấy phần bình luận còn thú vị hơn cả chính văn nữa.”

Nàng chưa từng thấy ai lại viết bình luận như thế, thỉnh thoảng còn châm biếm nhân vật trong truyện quá ngu ngốc, hoặc viết thẳng một câu “Không có gì đáng khen, cũ rích nhàm chán.”

Chỉ tiếc chữ viết quá nguệch ngoạc, nhiều đoạn còn phải suy đoán mới có thể đọc ra.

Linh Xuân cũng là người hay đọc sách, cau mày khó chịu: “Có lẽ là tay ăn chơi nào đó, đọc sách mà không đứng đắn, người ta nhấn mạnh phẩm hạnh thư sinh, hắn lại chỉ chú ý đến chuyện phong nguyệt giữa hồ yêu và thư sinh.”

Dung Oanh không bận tâm, tiếp tục lật vài trang sau. Ở những trang trống, chủ nhân cuốn sách không chỉ viết bình luận mà còn vẽ rất nhiều hình minh họa, có khi là người tí hon, có khi lại là một con rùa mọc đầu người. Cuốn sách vốn khô khan nhờ đó mà trở nên sinh động.

Nhìn những nét mực còn sót lại, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra người viết có lẽ vừa chán ghét vừa bực bội chống cằm đọc sách. Chắc hẳn cũng là một công tử nhà giàu, bị gia đình hoặc lão sư ép đọc sách cổ, nhưng trong lòng thì trăm lần không tình nguyện, nên mới viết ra những dòng này.

Trang đầu không ghi tên, Dung Oanh lật sang những trang sau, muốn tìm xem có manh mối nào về chủ nhân quyển sách không. Nhưng đáng tiếc là từ nửa sau trở đi hoàn toàn không có bình luận nữa, như thể câu chuyện bị cắt ngang đột ngột.

Nàng nghĩ, có lẽ người kia sau đó không muốn đọc tiếp nữa. Tuy trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đợi có cơ hội sẽ hỏi Tần phu tử về lai lịch cuốn sách này.

Đang mải suy nghĩ, mép váy của nàng bỗng bị kéo xuống. Nhìn xuống, thì ra là con mèo Tam Hoa đang dùng móng vuốt kéo váy nàng. Nàng liền bế nó lên, thuận tay xoa xoa bộ lông mềm mại ấm áp. Tam Hoa phát ra tiếng “grừ grừ” đầy mãn nguyện, cuộn tròn trong lòng nàng.

Linh Xuân thấy nàng cưng chiều con mèo như vậy, không nhịn được nhắc nhở: “Ngũ công chúa cứ chạm vào mèo là cả người sẽ ngứa, công chúa nên cẩn thận, tránh gây phiền phức.”

“Chỉ cần nàng ta không vui, chuyện gì cũng có thể thành phiền phức. Ta tránh xa nàng ta là được.”

...

Không bao lâu sau, thư viện cho nghỉ học vì thầy giáo phải về quê thăm nhà. Nhờ đó, Dung Oanh cũng có thể kéo dài thời gian trả sách. Vì hôm trước Lý Nguyện Ninh đã hẹn nàng đi trại ngựa cưỡi ngựa, nàng còn chưa nghĩ ra lý do để từ chối, mà nếu không từ chối thì tốt nhất là nên đi. Dù sao nàng cũng không cưỡi ngựa, ngồi trên khán đài uống trà cũng là một lựa chọn không tệ.

Sáng sớm lúc đang trang điểm, các thị nữ đang khe khẽ trò chuyện với nhau, thấy nàng đến cũng không ngừng lại, vừa chải tóc cho nàng vừa tiếp tục nói chuyện.

Thị nữ khéo tay, búi tóc rũ được chải vô cùng gọn gàng, hai bên còn cài thêm cặp trâm bạc, tua rua lắc lư trông rất sinh động. Lúc cắm trâm, một sợi tóc bị mắc lại khiến nàng đau đến hít vào một hơi, thị nữ lập tức nhận lỗi, nhưng trên mặt lại không có vẻ hoảng sợ gì, cứ như đã biết Dung Oanh sẽ không trách phạt mình.

“Vừa nãy các ngươi nhắc tới Tam công chúa, là có chuyện gì sao?”

Thị nữ đáp: “Là chuyện xảy ra đêm qua, một thị vệ của Tam công chúa bị Thái hậu hạ lệnh đánh trượng, bị đánh đến chết ngay tại Vinh Hoa điện. Nghe nói là trộm đồ mà Thái hậu yêu quý, Tam công chúa vì quản lý không nghiêm nên bị cấm túc một tháng.”

Dung Oanh không khỏi nghi hoặc: “Thị vệ của Tam tỷ? Là người vẫn luôn đi theo chị ấy đó sao?”

“Chắc là vậy, nghe nói là một người cao lớn, tuấn tú, tiếc là chết thê thảm quá, mấy thái giám đi nhặt xác còn suýt nữa nôn ra.” Thị nữ tiếc nuối nói: “Người như vậy sao lại đi ăn trộm chứ? Có khi nào là bị vu oan không…”

Linh Xuân bưng chậu nước rửa mặt bằng đồng vào tẩm điện, nghe thị nữ nói vậy thì không nhịn được mà nhẹ mắng: “Nói bậy gì vậy, Thái hậu đã hạ lệnh thì làm gì có chuyện oan uổng. Còn nhỏ mà đã chỉ nhìn mặt đoán người, dù trông hắn có giống công tử Phan Lang đi chăng nữa. Cũng chưa chắc không phải là tặc tử, cầm thú.”

“Linh Xuân tỷ nói đúng.” Thị nữ nhỏ giọng đáp, rồi chăm chú tiếp tục chải tóc cho Dung Oanh.