Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 9

Dung Oanh cũng không nghĩ nhiều, sửa sang xong thì đến chỗ hẹn gặp Lý Nguyện Ninh.

Không bao lâu sau, nàng ấy đến, nhưng sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Đến khi thấy Dung Oanh, nàng ấy mới gượng cười một cái. Dung Oanh nhận ra tâm trạng nàng ấy không tốt, còn đang do dự có nên hỏi hay không, thì Lý Nguyện Ninh đã chủ động nói.

“Hôm qua ta đến thư viện tìm Tiêu Thành Khí và mấy người bọn họ, mới biết là người Hung Nô đã đến dâng cống phẩm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không có ý tốt. Sau khi lão Thiền Vu chết, Hung Nô nội loạn, lần này vào kinh, rõ ràng là muốn cầu viện từ Đại Chu…”

Càng nói sắc mặt nàng ấy càng khó coi, dừng lại một chút rồi nhìn sang Dung Oanh. Thấy nàng vẫn điềm tĩnh, như thể không nghĩ rằng việc này có liên quan gì đến mình, nàng ấy đành phải nhắc nhở: “Lần này vào kinh, ngoài việc cầu xin cử binh dẹp loạn, nếu cần thiết, người Hung Nô rất có thể sẽ xin cưới công chúa, dùng cách đó để củng cố uy tín của tân Thiền Vu.”

Dung Oanh hiểu rõ nàng ấy đang lo lắng cho mình. Dù sao việc công chúa phải hòa thân cũng không phải hiếm gặp, mà trong số các công chúa đến tuổi kết hôn hiện tại, nàng là người có địa vị thấp nhất, không ai có thể bảo vệ, nếu phụ hoàng thật sự muốn vậy, nàng căn bản không có cách nào phản kháng.

“Nhưng triều đình ta từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ hòa thân. Phụ hoàng xưa nay đối xử với người dị tộc rất lạnh nhạt, sáu năm trước Khương tộc từng xin hòa thân, phụ hoàng lại coi đó là sỉ nhục, chẳng những phái sứ giả về nước mà sau đó còn cử binh diệt tộc họ. Theo lý mà nói, chắc người sẽ không đồng ý đâu.”

Sắc mặt Lý Nguyện Ninh dịu xuống đôi chút, thở dài rồi nói: “Ta chỉ lo là, trước kia các công chúa được gả đi đều không có kết cục tốt. Người lại không có ai bảo vệ, nếu Thánh Thượng thay đổi tâm tính, muốn giữ hòa khí…”

Nàng ấy hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khinh miệt: “Nói trắng ra, ta chính là không ưa nổi bọn mọi rợ Hồ nhân kia. Trước đây theo phụ thân đến biên ải, ta đã thấy đủ cảnh bọn chúng cướp bóc, gϊếŧ người, đốt làng, thậm chí còn nấu người sống để hù dọa quân ta. Loại man di này nên bị diệt sạch thì hơn, sao có thể đem công chúa tôn quý của Đại Chu gả sang đó chịu nhục như thế?”

Tâm ý khinh miệt người Hung Nô của Lý Nguyện Ninh hiện rõ ra mặt, Dung Oanh chỉ im lặng nghe, âm thầm đè nén nỗi lo trong lòng.

Trước đó thời tiết cứ mưa gió lạnh lẽo, giờ mới có ngày nắng đẹp, ánh nắng lại hơi chói mắt. Dung Oanh lần cuối đến trại ngựa là cách đây hai năm, khi ấy tam ca vẫn còn ở đây, còn dạy nàng cưỡi ngựa. Chỉ tiếc chưa học được bao lâu thì tam ca nhập ngũ, không lâu sau theo quân đến Phong Châu.

Vừa đến trại ngựa cùng Lý Nguyện Ninh, nàng gần như theo bản năng nhớ đến dáng vẻ tam ca ngồi trên ngựa vẫy tay với nàng.

Tam ca Dung Khác là người đối xử tốt với nàng nhất trong hoàng cung. Có lẽ bởi vì mẫu thân hai người đều xuất thân thấp kém, thường xuyên bị cô lập trong cung, lâu ngày lại thân thiết với nhau. Tam ca luôn xem nàng như muội muội ruột, lúc nào cũng bảo vệ nàng. Nhưng thân là hoàng tử, huynh ấy luôn muốn lập công chứng minh bản thân, vì vậy mới rời khỏi cung. Tuy trong lòng nàng không nỡ, nhưng vẫn thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho huynh ấy.

Nếu được chọn, nàng sao có thể tình nguyện ở lại nơi này?

Lý Nguyện Ninh kéo tay Dung Oanh đi không bao xa, dường như nhìn thấy người quen, liền giơ tay vẫy lớn tiếng gọi tên người kia: “Tiêu Thành Khí! Bên này!”

Nắng chói đến mức Dung Oanh không mở nổi mắt, nàng nheo mắt lại, không nhìn rõ người bên kia là ai, chỉ thấy có vài người đang cưỡi ngựa tiến về phía họ.

Khu trại ngựa mới xây thêm mấy đài quan sát, ngoài ra thì cũng không thay đổi gì nhiều. Trên khán đài có vài người đứng ngồi lác đác, chắc vì ánh nắng chói quá nên còn kéo cả rèm trúc xuống, Dung Oanh cũng không nhìn rõ ai đang ở sau màn.

Tiêu Thành Khí cùng mấy người bạn cưỡi ngựa đến gần, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt hắn nhìn Dung Oanh rất trực diện, chẳng thèm che giấu gì mà cứ thế chăm chú nhìn nàng, còn hỏi to: “Cô nương này trông quen mặt, là cô nương nhà ai vậy, thế mà cũng chơi chung với ngươi?”

Vừa dứt lời, Tứ hoàng tử Dung Trăn phía sau liền nói: “Đây là hoàng tỷ ta, Cửu công chúa Dung Oanh. Ngươi đừng có nảy ra tâm tư linh tinh, coi chừng dọa nàng khóc đấy.”

Dung Oanh cúi đầu không nói, thầm nghĩ hình như mình cũng không phải kiểu dễ khóc như vậy. Sao lại mang tiếng là hay khóc chứ?

“Cửu công chúa à?” Tiêu Thành Khí cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng lục ra được một chút ấn tượng: “A, nhớ rồi! Trước kia yến tiệc trong cung, ta đùa bảo trên đầu người có sâu, người suýt khóc xỉu luôn. Phụ thân ta lúc đó đánh ta một trận, ba ngày sau chỉ có thể nằm bò mà ngủ.”

Hắn kể lại chuyện cũ mà chẳng hề thấy xấu hổ, còn cười ha hả, khiến đám bạn bên cạnh cũng cười ầm lên.

“Ta không nhớ rõ lắm.” Dung Oanh nhỏ giọng nói rồi lùi về sau một bước. Thật ra nàng nhớ rất rõ, Tiêu Thành Khí vốn là cái tên nổi tiếng nghịch ngợm ở kinh thành, mặc dù xuất thân và tướng mạo đều xuất sắc, nhưng cái tính khí ngang tàng đó khiến không ít người từng bị hắn trêu chọc. Có quan viên từng không nhịn được viết sớ hạch tội hắn, kết quả là chưa kịp dâng lên đã vấp phải cứt chó trên đường về nhà.

Ai dính tới hắn là xui xẻo, nàng tránh còn không kịp.

Lý Nguyện Ninh tức giận liếc hắn một cái, nói: “Ngươi thật không biết xấu hổ, nam nhi mà chỉ biết bắt nạt mấy cô nương yếu ớt, không thấy ngại à?”

“Ha.” Tiêu Thành Khí bị khích bác, lập tức vênh váo: “Ngươi ấy hả, có gan thì lên ngựa thi với ta đi, bản lĩnh ta còn nhiều lắm.”

Lý Nguyện Ninh không hề yếu thế, cười khẩy nói: “Ta biết cưỡi ngựa từ khi ngươi còn chơi bùn ấy chứ.”

Mấy người phía sau liền nhao nhao ủng hộ, kêu bọn họ tỉ thí, nhất thời thu hút không ít ánh nhìn. Mọi người đổ dồn về phía này, Dung Oanh không quen bị chú ý như thế, theo bản năng lùi về phía sau Lý Nguyện Ninh.

Dung Trăn nói với nàng: “Hoàng tỷ cũng biết cưỡi ngựa mà, ta bảo người hầu dắt cho tỷ một con ngựa hiền lành nhé?”

Dung Oanh còn đang do dự, Dung Trăn đã tự mình quyết định: “Nghĩ gì chứ, không biết cưỡi thì học, nhiều người ở đây như vậy cơ mà.”

Nói rồi hắn sai người hầu đi chọn ngựa, Dung Oanh đành gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, Lý Nguyện Ninh cũng cưỡi một con ngựa cao lớn màu mận chín đi tới, người mặc áo bào đỏ nhạt, dáng thẳng tắp, giữa đám nam tử cũng không hề lép vế.

Còn Dung Oanh, dưới sự giúp đỡ của mã nô mới khó khăn trèo lên con ngựa trắng nhỏ của mình, chỉ dám để người hầu dắt đi vòng vòng. Mỗi lần ngựa hơi rung lên một cái là nàng đã căng thẳng nắm chặt dây cương. Người hầu thấy nàng ngưỡng mộ dáng vẻ tiêu sái của Lý Nguyện Ninh quá rõ ràng, nhịn không được khuyên: “Công chúa muốn thử một chút không? Con ngựa này ngoan lắm, đi chậm một tí không sao, không đến nỗi ngã đâu.”

“……” Dung Oanh không biết có phải mình bị ghét bỏ không, đành phải căng da đầu mà gật đầu đồng ý.