Lý Nguyện Ninh thấy nàng một mình cưỡi ngựa rề rề tách khỏi đám đông, cứ tưởng nàng tâm trạng không tốt, liền thúc ngựa chạy tới, hỏi: “Sao đi chậm vậy? Một mình cưỡi chán lắm, lát nữa ta còn phải thi với Tiêu Thành Khí, còn trông cậy vào người đến cổ vũ cho ta đấy.”
Dung Oanh bất đắc dĩ nói: “Ta sợ lát nữa không điều khiển được mà mất mặt, có thể không cưỡi nữa không?”
“Công chúa muốn sao thì cứ vậy đi, nhưng ít nhất phải đến cổ vũ cho ta chứ.”
“Chuyện đó thì chắc chắn rồi.”
Ở một chỗ không xa khán đài, vài tiểu thư con nhà quan lại đang ngồi tán chuyện, vừa uống trà vừa nói cười. Một người trông thấy Lý Nguyện Ninh cưỡi ngựa áo bay phấp phới, không nhịn được bĩu môi: “Ai kia vậy, nữ nhi mà như thế nhìn thật kỳ cục.”
Người bên cạnh cười nói: “Đó là nữ nhi duy nhất của Trấn Bắc tướng quân, cháu gái cưng của thái úy Lý, ngươi có gan thì nói lại lần nữa trước mặt nàng thử xem?”
Cô nương vừa nói sắc mặt cứng đờ, lập tức im bặt.
Một khán đài khác, lờ mờ có thể nghe thấy mấy cô nương đang nói chuyện. Thái tử Dung Tễ khẽ cười, hỏi người bên cạnh: “Không ngờ nữ nhi của tướng quân Lý lại chơi với Dung Oanh, trông không giống kiểu người hợp nhau cho lắm.”
Ánh nắng xuyên qua rèm chiếu xuống áo choàng thêu mây, nam tử khẽ nâng tay, để lộ lớp áo dài màu xanh nhạt như ánh trăng.
“Chỉ là bạn chơi tạm thời thôi, chưa chắc đã gọi là thân thiết được.”
“Nếu thật là vậy thì tốt.” Dung Tễ nói như có ẩn ý, ánh mắt không nhịn được dõi về phía Dung Oanh đang tung tăng đi theo sau Lý Nguyện Ninh.
Văn Nhân Loan liếc nhìn hắn, hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy?”
Dung Tễ cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn nói: “Tiên sinh cũng biết, mấy ngày trước sứ giả Hung Nô vào kinh dâng cống phẩm, phụ hoàng giao việc này cho ta xử lý. Bọn họ muốn công chúa gả hòa thân. Tuy triều ta trước giờ chưa từng có tiền lệ, nhưng nội bộ Hung Nô đang loạn rất dữ, nếu thật sự làm phản, dân chúng biên ải nhất định sẽ gặp tai họa.”
Lời của hắn có ý là đang cân nhắc có nên để Dung Oanh đi hòa thân hay không. Tuy quyết định không hoàn toàn nằm ở hắn, nhưng hôm qua bên Dung Hi vừa xảy ra chuyện, lại có người tìm hắn mách tội, khuyên hắn đem Dung Oanh gả cho Hung Nô. Dung Hi là muội muội ruột hắn, hắn đương nhiên phải bênh vực, mà chuyện hòa thân này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dung Oanh không có ngoại thích đứng ra chống lưng, nếu thật sự bị đưa đi, chắc cũng chẳng ai dám phản đối. Chỉ là xét về mặt thể diện thì khó qua nổi. Việc này giao cho hắn, nếu phá lệ trong tiền triều, tất sẽ có người nói hắn yếu đuối.
Văn Nhân Loan nghe ra ẩn ý trong lời hắn, nhưng không vội trả lời. Chỉ hơi chau mày khó ai nhận ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, hỏi: “Là ý của điện hạ sao?”
Dung Tễ chỉ nghĩ Văn Nhân Loan sẽ thay hắn cân nhắc nên hay không nên, cũng không muốn hắn tìm hiểu quá sâu, bèn chỉ nói: “Có phải ý của ta hay không, không quan trọng đến thế.”
“Vậy còn phải xem điện hạ cho rằng có đáng hay không.” Văn Nhân Loan trả lời một cách hời hợt, chỉ để lại cho Dung Tễ một bóng lưng, trên mặt cũng chẳng buồn giữ chút dáng vẻ khách khí.
Dung Tễ trong lòng có phần bất mãn với thái độ của hắn, nhưng ngại thân phận đối phương là mưu sĩ bên cạnh Thánh Thượng, không tiện thể hiện ra ngoài, đành phải cắn nhẹ môi, gượng cười nói: “Tiên sinh nói đúng.”
Mấy ngày nay hắn cũng nhận ra, kết thân với Văn Nhân Loan quả là một sai lầm. Người này nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật ra đối với ai cũng như nhau. Ai cũng nghĩ Văn Nhân Loan là người của mình, nhưng thật ra hắn chẳng nghiêng về phía ai, cứ thế đứng đó mỉm cười nhìn đám hoàng tử và đại thần tranh giành kết thân với mình, chưa biết chừng quay lưng lại đã đem mọi chuyện bẩm báo với hoàng đế không sót chữ nào.
Nghĩ càng nhiều càng thấy bực, Dung Tễ không nhịn được nữa. Với một người tuổi còn nhỏ hơn hắn mà lại làm đế sư, hắn thật cảm thấy phụ hoàng vì tin bói toán quá mà đầu óc không còn tỉnh táo mới chọn ra một người như vậy.
Cuối cùng đợi Dung Tễ rời đi, Văn Nhân Loan vẫn đứng bên lan can, giơ tay vén tấm màn trúc lên, để ánh sáng lọt vào nhiều hơn, cơ thể cũng thấy ấm áp hơn chút.
Phía trại ngựa tụ tập rất đông người, hình như đang tổ chức thi cưỡi ngựa bắn cung, chen chúc thành một đám. Vậy mà hắn chỉ liếc qua một cái liền nhìn thấy Dung Oanh.
Nàng mặc áo ngắn màu hồng đào và váy vàng cam, búi tóc buông bên tai khẽ lắc lư theo mỗi cử động. Bị người đυ.ng vào nàng cũng không nổi giận, chỉ lo vẫy tay gọi Lý Nguyện Ninh.
Văn Nhân Loan không nhịn được nhớ lại thời gian ở chùa Lung Sơn, khi đó hắn thường xuyên uống thuốc, trong sân lúc nào cũng nồng mùi thuốc. Người ở phòng bên thường gửi cho hắn chút mứt và điểm tâm, dù hắn từ chối nhiều lần, nàng vẫn lén để một chén cháo hoa quế gạo nếp ở bậu cửa sổ, sau đó lén lút đứng sau tường đợi hắn lấy đi.
Trước khi đến chùa Lung Sơn, hắn đã từng nghe nói đến người như vậy. Đến khi thật sự gặp mặt, ấn tượng lại càng sâu sắc hơn.
Hắn chưa từng ở cùng người như thế quá lâu, cũng không hiểu nổi sao lại có người như vậy. Vừa nhát gan, lại vừa ngốc nghếch đến mức cứ cố gắng tiến đến gần người khác một cách vụng về. Rõ ràng hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng lại chỉ nghĩ đến hôm nay ăn gì, bị người ta bắt nạt thì phản xạ đầu tiên là trốn, đến cả lời nói mỉa mai cũng không hiểu nổi.
Một người như vậy, cả người toàn là khuyết điểm, hoàn toàn trái ngược với những nguyên tắc và chuẩn mực mà hắn tôn sùng.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi, hắn liền không nhịn được mà cau mày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, Văn Nhân Loan nhìn Dung Oanh một lát, đang định thu lại ánh mắt thì đúng lúc nàng lại đột nhiên quay đầu lại, vô tình chạm ngay vào ánh mắt hắn chưa kịp rời đi.
Nàng ngẩn người một chút, sau đó vẻ kinh ngạc nhanh chóng hóa thành vui mừng, dáng người nhỏ bé lách khỏi đám đông, váy áo bay bay, chạy thẳng về phía hắn. Chạy được một đoạn lại đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, nàng vòng về, dắt theo con ngựa nhỏ màu trắng rồi tiếp tục chạy về phía hắn.
Còn chưa kịp chạy đến nơi, Tiêu Thành Khí từ phía sau nàng bất ngờ phóng ngựa lướt qua, tiện tay cúi người lấy đi trâm hoa trên búi tóc của nàng. Dung Oanh vừa nghe tiếng vó ngựa đến gần phía sau, còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy tóc bị kéo giật một cái, rồi sau đó một bóng người vọt qua bên cạnh.
Lúc nàng ôm đầu ngẩng lên nhìn theo, Tiêu Thành Khí đã ngồi vững trên lưng ngựa, quay lại cười đến híp cả mắt.