Dung Oanh chỉ biết cúi đầu càng thấp, thậm chí còn muốn tìm một cái hố chui xuống cho xong.
Nàng vốn dĩ chỉ là một người lặng lẽ không ai để ý trong đám đông, mãi mãi ở góc khuất, nay lại đột nhiên bị bao nhiêu ánh mắt chỉ trỏ soi mói. Nỗi căng thẳng khiến nàng chẳng thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết siết chặt tay áo để cố nén cơn hoảng loạn trong lòng.
Chờ khi mọi người tranh cãi xong, Dung Kỳ trừng nàng một cái, dường như tức đến nghẹn họng, hoặc là không vừa ý với dáng vẻ yếu đuối của nàng, lập tức bỏ đi cùng đoàn người, trước khi rời còn để lại một câu lạnh lùng: “Ngươi còn ở đây làm gì?”
Lý Nguyện Ninh kéo tay Dung Oanh lại, nói: “Ta còn có chuyện muốn nói với công chúa, Nhị hoàng tử cứ đi trước.”
Dung Kỳ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.
Dung Trăn đi theo sau Dung Kỳ, nhìn nàng một cái rồi gật đầu, cũng rời đi.
Lúc này Lý Nguyện Ninh mới giải thích rõ đầu đuôi sự việc cho Dung Oanh.
Chuyện khởi đầu từ việc Hung Nô tiến cống, mang đến một con ngựa trắng thuần cực kỳ hiếm thấy. Thánh thượng vốn không quá hứng thú với chim muông thú vật, thường sẽ ban cho các hoàng tử hay thế tử làm sủng vật.
Tiêu Thành Khí và Dung Kỳ đều muốn có nó. Theo lý thì thân là thần tử phải nhường cho người trong hoàng thất, nhưng Tiêu Thành Khí thân phận cao quý, Bình Nam vương lại quyền cao chức trọng, ra vào cung điện tự do, dù so với hoàng tử cũng chẳng kém. Từ trước đến nay, chẳng ai trong họ biết từ “nhường” rốt cuộc nghĩa là gì, hắn quyết tâm tranh cho bằng được.
Hai người từ nhỏ đã không ưa nhau. Dung Kỳ tự biết mình chưa chắc thắng nổi, liền đề xuất thi ngầm, ai thua thì tự nguyện từ bỏ.
Không chỉ là vì một con ngựa quý, mà còn là vì sĩ diện và lòng hiếu thắng của tuổi trẻ, nhất định phải phân cao thấp một phen.
Tuy Dung Kỳ cưỡi ngựa bắn cung cũng không tệ, nhưng vẫn kém Tiêu Thành Khí một bậc. Hắn mới nghĩ ra cách lập tổ đội. Tùy tiện chỉ một người họ Tiêu cho Tiêu Thành Khí, còn mình thì cũng chọn một người trong hoàng thất, xem ai chỉ dẫn người khác “giỏi” hơn.
Toàn bộ kế hoạch này đều là Dung Kỳ bày ra, hắn còn cố ý kéo theo Tiêu Hác sợ ngựa tới trại, lại dặn mấy huynh đệ tỷ muội không giỏi cưỡi ngựa bắn cung đừng đến hôm nay. Dù hắn một mình không thắng được, cũng còn hơn Tiêu Thành Khí kéo theo cái loại “phế vật” như Tiêu Hác.
Chỉ có Dung Oanh là nằm ngoài dự liệu của hắn. Vì nàng vốn không có tiếng tăm, lại nhút nhát rụt rè, nên hắn hoàn toàn không nghĩ đến muội muội một năm không nói nổi hai câu với hắn này sẽ đột ngột xuất hiện, phá hỏng kế hoạch.
Dung Oanh cũng không ngờ mình lại vướng vào rắc rối này, một lúc chẳng biết nên trách ai, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy hối hận vì hôm nay mình đã đến nơi đây.
...
Nhị hoàng tử Dung Kỳ là con sau này. Còn Thái tử Dung Tễ là con trai trưởng của tiên hoàng hậu, cũng là đích tử. Sau khi tiên hoàng hậu qua đời vì bệnh, hoàng đế suốt một thời gian dài không nguôi ngoai, Dung Kỳ dù là con trai thứ hai nhưng kém Dung Tễ tới tám tuổi.
Sau đó, đa phần các hoàng tử đều sức khỏe yếu, chưa đến tuổi trưởng thành đã chết non. Dung Oanh lại bị đồn là kẻ mang điềm xấu, khiến các hoàng huynh vốn đã không thân lại càng không muốn qua lại với nàng, trong đó Dung Kỳ là người ghét nàng nhất.
“Không ăn cơm à? Tay cứ run suốt thế kia?”
“Bia bắn gần như vậy, ngươi bắn tên mà đến cái mép cũng không bắn tới được, muốn ta mang bia ngắm đến sát mặt ngươi rồi dán tên vào à?”
“Ngu xuẩn.”
...
Vì đánh cược với Tiêu Thành Khí, Dung Kỳ bắt Dung Oanh đến hậu viện của hắn học bắn cung. Trước giờ nàng chưa từng đυ.ng vào cung tên, chỉ cần nâng tay lên là đã run rẩy, bị Dung Kỳ mất kiên nhẫn mắng cho một trận không chút nể tình. Sắc mặt nàng đỏ bừng, cố nén nước mắt, nhưng tay vẫn run do không làm đúng động tác, mũi tên cứ thế rơi lả tả xuống đất.
Ngồi bên cạnh nhìn mãi, Dung Kỳ càng xem càng tức, lại muốn mắng nữa thì đúng lúc cung nhân dẫn đế sư đi ngang qua hành lang, bắt gặp cảnh tượng ấy.
Dung Oanh không hề hay biết có người đến phía sau, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, vừa uất ức vừa mệt, muốn xin nghỉ một lát mà không dám mở miệng. Ngay lúc ấy, Văn Nhân Loan đột nhiên lên tiếng, giọng thản nhiên gọi: “Nhị hoàng tử điện hạ.”
Dung Kỳ lập tức thu lại vẻ tức giận, cung kính hành lễ với Văn Nhân Loan: “Tiên sinh đến lâu chưa?”
“Không lâu.”
Trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua đình, nơi Dung Oanh đang đứng. Đúng lúc nàng cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh ấy, trong lòng bỗng thấy mũi cay xè, như thể có ai bóp chặt lấy ngực mình. Nàng vội vàng rũ mắt xuống, nước mắt chẳng thể khống chế mà lặng lẽ rơi xuống.
Hiện giờ Hoàng hậu rất sủng ái con ruột của mình, Dung Kỳ tuy rằng không được coi trọng bằng Dung Tễ là đích trưởng tử, nhưng cũng có chỗ dựa và chỗ đứng riêng. Ngay cả Văn Nhân Loan là đế sư cũng có thể được mời tới dạy học cho hắn.
Dung Kỳ bình thường vốn kiêu ngạo, nhưng trước mặt Văn Nhân Loan thì vẫn xem như cung kính thật thà, vừa thấy hắn tới liền lập tức ném Dung Oanh sang một bên.
Văn Nhân Loan có nghe loáng thoáng chuyện Dung Kỳ và Tiêu Thành Khí đánh cược, chỉ là không ngờ Dung Oanh cũng bị kéo vào cuộc.
Phủ Bình Nam Vương vốn nhà cao cửa rộng, phú quý đã sớm khiến hoàng đế kiêng kị. Bình Nam Vương từng là huynh đệ thân thiết với thiên tử, những thay đổi của tầng lớp cũng thay đổi luôn vận mệnh của Thánh Thượng. Có lẽ vì dựa vào tình giao hảo ấy, lời nói việc làm của bọn họ cũng không kiêng dè nhiều, Tiêu Thành Khí cũng được buông thả mà trở nên kiêu ngạo.
Lòng vua khó đoán. Tình nghĩa giữa Bình Nam Vương và hoàng đế dù sâu đậm đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là bề ngoài để dùng đao kiếm dằn mặt lẫn nhau.
Được cá quên nơm.
Một khi con chó có khả năng cắn người, thì người ta buộc phải cân nhắc: Có còn cần giữ nó lại hay không?