Văn Nhân Loan vẫn còn nhớ rõ lúc ở trại nuôi ngựa, Tiêu Thành Khí rút trâm hoa của Dung Oanh. Khi ấy chỉ là nhìn lướt qua rồi rời đi, không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Dung Oanh âm thầm rơi lệ, không dám khóc ra tiếng, hàng mi dài ướt đẫm dính thành từng mảng, đôi mắt đỏ hoe lấm tấm lệ, giống như một đóa hải đường bị bóp nát đang cố vươn nở lần nữa.
Hắn thu lại ánh mắt, bất giác cảm thấy bực bội trong lòng.
“Tứ điện hạ làm vậy là để chuẩn bị cho vụ đánh cược với Tiêu thế tử sao?”
Dung Kỳ gần như chỉ cần nghe thấy cái tên Tiêu Thành Khí là không kìm được mà lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng: “Ta thì vẫn muốn thắng, nhưng tiên sinh cũng thấy đấy, Dung Oanh cái gì cũng không biết. Dù ta có lòng dạy dỗ, e là cũng chẳng thể xoay chuyển được càn khôn.”
Văn Nhân Loan không biểu lộ ý kiến, chỉ nói: “Tại hạ có một người hầu bắn cung rất giỏi, có thể tạm thời thay điện hạ dạy dỗ Cửu công chúa.”
Dung Kỳ vốn dĩ cũng chẳng có ý định tự mình dạy nàng, chỉ là muốn thúc ép một chút, lại đang định mượn sức Văn Nhân Loan, nghe hắn đề nghị vậy liền không chút do dự mà đồng ý.
Trước khi đi đến thư phòng, hắn vẫn cố ý bước đến bên cạnh Dung Oanh, nhắc nhở:
“Ngươi ngu ngốc thế này ta cũng không dạy nổi nữa, bây giờ theo người hầu của đế sư học cho tử tế. Nếu còn lơ là không nghiêm túc, đến lúc ta kiểm tra mà phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Dung Oanh khẽ gật đầu, lặng lẽ đi theo người hầu rời khỏi. Vì hoảng hốt vội vã, lúc đi ngang qua bên cạnh Văn Nhân Loan, nàng giẫm vào vạt váy mình suýt nữa thì vấp ngã, may mà hắn kịp thời đưa tay ra đỡ lấy.
Dung Oanh lén nhìn hắn một cái, lại thấy hắn cau mày, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn khó nhận ra.
“Công chúa chú ý dưới chân.”
Nàng càng cúi đầu thấp hơn, giống như đứa trẻ phạm lỗi sợ bị người lớn trách phạt.
Dung Kỳ chỉ cảm thấy nàng tay chân vụng về, còn lẩm bẩm một câu: “Đúng là vô dụng, ngay cả đi đứng cũng không xong, không xứng làm việc lớn.”
Văn Nhân Loan điềm đạm nói: “Điện hạ cần phải đi rồi.”
...
Dung Oanh từng gặp người hầu của Văn Nhân Loan ở chùa Lung Sơn, là một đôi huynh đệ sinh đôi. Lần đầu gặp, hai người giống hệt nhau, vừa mới thấy ở cổng, quay đầu lại đã gặp trên hành lang, nàng còn tưởng mình gặp ma, sợ đến nỗi vội vàng chạy về tìm Văn Nhân Loan xác nhận, lại bị hắn cười nhạo một trận.
Tuy huynh đệ hai người họ giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Người lớn hơn là Phong Từ không thể nói chuyện, lúc nào cũng trầm mặc như cái bóng đứng nơi tối tăm. Còn Phong Thiện thì khéo ăn khéo nói, giỏi ứng xử, thuốc thang hay việc vặt đều do hắn làm, đôi lúc còn giúp nàng mua điểm tâm dưới chân núi.
Nàng từng nghĩ người dạy mình cưỡi ngựa bắn cung sẽ là Phong Thiện, không ngờ lại là Phong Từ vốn ít nói, thậm chí là kỳ quặc.
Phong Thiện không có mặt trong viện. Sau khi nghe cung nhân truyền lời, Phong Từ rất nhanh đã mang đến một cây cung tương đối nhẹ cho nàng. Sau đó, hắn chỉ vào sáu chiếc bình được treo trên cành cây phía trước, rồi chỉ sang cung trong tay nàng.
“Muốn ta đứng ở chỗ này bắn trúng cái bình kia sao?” Dung Oanh cảm thấy khó xử, hiện giờ đến cả mục tiêu nàng còn chẳng chạm nổi.
Phong Từ gật đầu, sau đó quay vào phòng mang thêm vài món đồ ra.
Vấn đề của Dung Oanh không phải là không nắm rõ phương hướng, mà là cánh tay không đủ sức, mỗi lần kéo cung tay đều run lên, không cách nào kiểm soát lực đạo tốt được.
Phong Từ phát hiện ra vấn đề này, rất nhanh đã lấy vài thứ từ trong phòng ra dùng cho nàng.
Khi Văn Nhân Loan trở về, liền thấy Dung Oanh vẫn đang đứng trong sân giữ nguyên tư thế kéo dây cung, trên cánh tay treo một chiếc hộp đựng cơm, bên trong là vài quả trứng gà. Nàng mím môi, cánh tay không chịu nổi mà cứ chùng xuống.
Phong Từ là sát thủ sống sót nhờ chém gϊếŧ, dĩ nhiên không giống tiểu cô nương mềm yếu, nếu để hắn thật sự huấn luyện, sẽ chỉ nghiêm khắc hơn cả Dung Kỳ. Không ngờ rằng Dung Oanh lại thực sự ngoan ngoãn nghe lời, cũng không hề có ý định khóc lóc.
Văn Nhân Loan bước lại gần, đỡ lấy cánh tay nàng đang run lên vì mỏi mệt, nâng nó lên một chút, hỏi: “Thế nào rồi?”
Dung Oanh quá tập trung, không chú ý có người đến sau lưng, bị hắn bất ngờ lên tiếng dọa đến giật mình, suýt nữa làm rơi luôn hộp cơm treo trên tay, may mà được hắn giữ vững.
“Sao lúc nào cũng giật mình hoảng hốt như vậy.” Hắn thu tay lại, đưa hộp cơm cho Phong Từ.
Với tính cách của Dung Oanh, hắn không vừa ý chút nào, hay đúng hơn là nhìn không thuận mắt. Dù là kiêu căng như Dung Hi, hay ngạo mạn bướng bỉnh như Dung Hân Vi, cũng không khiến người ta khó chịu như cái dáng vẻ nhút nhát thấp kém này của nàng.
“Ta học không được,” Dung Oanh nói khẽ, “Cũng đâu phải ta tự nguyện muốn học.”
Trước mặt Dung Kỳ nàng không dám lau nước mắt, vậy mà ở trước mặt hắn lại dám nói mình không cam lòng.
Văn Nhân Loan liếc nàng một cái, nói: “Ai nói công chúa không có quyền từ chối?”
Dung Hân Vi không muốn làm thì có thể không làm, còn với Dung Oanh, chẳng ai quan tâm nàng có muốn hay không.
Dung Oanh nghe xong cũng không buồn, nàng vốn biết là vì mình vô dụng, nhưng điều đó không phải do nàng quyết định được. Chỉ là cảm thấy quá tủi thân, quá giận dữ nên muốn nói ra mà thôi. Lúc bị Dung Kỳ trào phúng giễu cợt, nàng còn không thấy khổ sở như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Văn Nhân Loan thì vành mắt lại bất giác đỏ hoe, nỗi tủi hờn dâng lên trong lòng không cách nào kìm lại được. Đến khi khóc xong, mới thấy xấu hổ.
Văn Nhân Loan quay sang Phong Từ hỏi: “Thế nào rồi?”
Phong Từ lắc đầu, Văn Nhân Loan lộ vẻ mặt "Ta đoán được mà", thở dài khẽ nói: “Thôi, công chúa vào trong trước đi.”