Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 14

Dù cách dạy của Phong Từ cực khổ hơn, nhưng so với sự mắng mỏ, nhục mạ của Dung Kỳ vẫn còn dễ chịu hơn nhiều. Dù cánh tay Dung Oanh đau đến mức không chịu nổi, trong lòng lại vẫn còn có thể chấp nhận được.

Văn Nhân Loan gọi nàng vào phòng, Dung Oanh ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn.

Trong phòng bày biện thanh nhã gọn gàng, giống với gian phòng hắn từng ở tại chùa Lung Sơn, mọi vật đều được sắp xếp ngay ngắn, không có chút hỗn loạn nào.

Văn Nhân Loan vuốt nếp nhăn trên tay áo, hỏi mà như trò chuyện: “Lần gần nhất công chúa gặp Tam công chúa là khi nào?”

Dung Oanh không hiểu hắn hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Là sinh nhật Lục hoàng đệ, ở ngoài điện của Triệu quý phi gặp tam tỷ và phò mã, chỉ là tỷ ấy không để ý đến ta.”

“Sau đó còn gặp lại lần nào nữa không?”

“Chưa từng.”

Sắc mặt Văn Nhân Loan hơi thay đổi, sau đó nói tiếp: “Nếu vậy, công chúa có nhớ từng đắc tội Tam công chúa ở đâu không?”

Dung Oanh lập tức lắc đầu.

Tuy nàng không nổi bật, nhưng cũng không đến mức bị người chán ghét. Dung Hi chỉ là vì xuất thân mà khinh thường nàng, chưa từng cố ý làm khó dễ, càng không có mâu thuẫn gì. Chẳng lẽ chỉ vì nàng chào hỏi Triệu Miễn mà bị ghi hận sao...

Vì thế nàng bổ sung: “Ta chỉ chào hỏi phò mã, chẳng lẽ vì chuyện đó sao?”

Văn Nhân Loan cảm thấy nàng thật ngây thơ, đúng là chẳng biết gì cả.

“Dĩ nhiên là không phải.”

Trưởng công chúa đã mất vì bệnh, Nhị công chúa đi lấy chồng xa, Tam công chúa Dung Hi hiện tại là nữ tử nổi bật nhất kinh thành. Một kẻ tầm thường như Triệu Miễn, sao có thể khiến nàng ta để bụng đến vậy?

Dung Oanh nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Giữa ta và tam tỷ tỷ có hiểu lầm gì sao? Nhưng ta hoàn toàn không biết gì cả, tiên sinh làm sao lại biết?”

Văn Nhân Loan không chịu nổi dáng vẻ vô tư, vô tri của nàng, nhưng vẫn nói thật: “Sứ giả Hung Nô lên triều xin Thánh Thượng ban công chúa hòa thân. Nghe nói Tam công chúa đứng ra làm khó dễ, muốn đẩy người đi.”

Dung Oanh há hốc miệng, quá kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời. Vẻ mặt như thể bầu trời sắp sập xuống. Văn Nhân Loan rót một ly trà đưa cho nàng. Dung Oanh nâng chén trà lên, chẳng biết vì quá kinh hãi hay do cánh tay đã mỏi rã rời, chiếc chén tuột khỏi tay rơi xuống, làm ướt một mảng lớn trên váy nàng.

Hắn bóp nhẹ giữa hai hàng mày, thở dài.

Thật sự chẳng có chút dáng vẻ nào của một công chúa danh giá.

Văn Nhân Loan còn chưa kịp mở miệng trách mắng, Dung Oanh đã đỏ hoe mắt trước, luống cuống tay chân đứng dậy phủi váy, sau đó đứng yên không động đậy.

Hắn nghĩ, nếu nàng lại khóc lóc om sòm, thì bảo Phong Từ đuổi nàng ra ngoài, mặc kệ sống chết. Đi xa để hòa thân còn đỡ hơn cứ đứng trước mặt hắn khiến người ta bực mình vô cớ.

Nhưng nghĩ vậy xong, tâm trạng lại nặng nề thêm mấy phần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Người trước tiên đừng khóc.”

Dung Oanh hít hít mũi, thật sự không khóc, chỉ bất lực siết chặt tay: “Ta không đắc tội gì với Tam tỷ tỷ cả.”

“Đến tìm Nguyên Thái phi, bà ấy sẽ giúp người.”

Dung Oanh từng nhắc đến Nguyên Thái phi khi ở chùa Lung Sơn. Vì nàng không có ai thân thích, mà Thái phi cũng không có con cháu, một mình lẻ loi, cho nên hay để nàng tụng kinh Phật giúp, hoặc đọc sách bên cạnh khi mắt bà không còn nhìn rõ. Dù vậy, Thái phi cũng chưa từng đặc biệt thương yêu nàng hay gì khác.

Văn Nhân Loan thấy nàng còn do dự, chỉ nói: “Cứ đi tìm bà ấy là được, đừng nói là ta bảo người đi. Tuy Thái phi ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất tốt, người cứ đi đi.”

Dung Oanh thắc mắc vì sao hắn biết Thái phi lòng dạ tốt, nhưng vì chuyện hòa thân làm nàng rối loạn tâm trí, cũng không truy hỏi thêm, quay về Tẩy Hoa điện liền lập tức cầm quyển kinh Phật đã chép sẵn, đi tìm Thái phi.

Vừa đến nơi đã được báo, bệnh tình của Thái phi trở nặng, thậm chí không còn nhận rõ người nữa.

Lúc nàng đi vào giữa điện, Thái phi đang mở to đôi mắt đυ.c ngầu vàng vọt, nhìn chằm chằm trần nhà. Ngón tay gầy trơ xương gập lại, siết chặt chăn đệm đến nhăn nhúm cả một vùng, cổ họng phát ra mấy tiếng đứt quãng, giống như tiếng đàn Không xưa cũ bị nghẹn tịt âm thanh.

“Huynh đệ ruột … Thái tử điện hạ… Đại nghịch bất đạo…”

Dung Oanh chỉ nghe rõ mấy từ ấy, nhưng rất khó hiểu được chúng liên kết với nhau ra sao, bèn nghi hoặc nhìn về phía cung nữ hầu hạ cạnh đó. Cung nữ sắc mặt tái nhợt, liền nhắc nàng: “Thái phi giờ đầu óc không tỉnh táo, mong công chúa đừng nhiều lời.”

Dung Oanh ngồi canh bên mép giường, không rõ nguyên do, chỉ khẽ gật đầu. Không ngờ liền bị Thái phi đột nhiên nắm chặt cổ tay, gần như dùng sức véo mạnh, đau đến suýt nữa phải bật dậy. Đôi mắt đυ.c ngầu kia lúc này lại sáng lên như mắt chim ưng, nhìn nàng chằm chằm. Không hẳn là hung ác, mà giống như kinh hoảng.

“Hoài Cảnh…”

Vừa thốt ra cái tên ấy, Thái phi đã được thị nữ đỡ lấy, còn Dung Oanh thì bị kéo sang một bên.

Thị nữ liên tục trấn an Thái phi, sau một lúc lâu mới khiến bà bình tĩnh trở lại. Có lẽ vì Dung Oanh thường đến thăm Thái phi, lại có vẻ ngoan ngoãn trầm lặng, nên thị nữ không vội đuổi nàng đi, ngược lại còn cho phép nàng ở lại chăm sóc.

Tối hôm đó, nàng cùng thị nữ canh bên Thái phi, mệt rồi thì dựa bên mép giường mơ mơ màng màng ngủ gật.

Nửa đêm lạnh buốt làm nàng tỉnh lại, vừa nhấc đầu lên, đã thấy Thái phi vốn nên đang ngủ lại cứ không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, làm nàng sợ đến mức giật mình ngồi bật dậy.

“Thái… Thái phi, người đỡ hơn chút nào chưa?”

Nguyên Thái phi lạnh lùng thu mắt về: “Đi lấy một chén nước đến đây.”

Dung Oanh nghe lời làm theo, chẳng bao lâu sau Thái phi lại nhắm mắt, tựa như đã ngủ tiếp.

Nàng vừa thả lỏng, định ngủ thêm một lát, thì Thái phi đột nhiên mở miệng: “Ngươi có việc muốn cầu bổn cung.”

Dung Oanh chột dạ không rõ vì sao, khẽ nói: “Thái phi làm sao biết được?”

Nguyên Thái phi chợt lạnh lùng cười khẽ: “Bổn cung thuận miệng hỏi một câu, không ngờ là thật.”

“……”

Nàng còn đang do dự không biết mở miệng thế nào, Thái phi đã mất kiên nhẫn: “Nói mau, không nói thì chờ bổn cung chết rồi, ngươi cũng chẳng còn cơ hội đâu.”