Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 15

Rời khỏi nơi Nguyên Thái phi thì trời đã sáng, Thái phi bảo cung nữ đưa Dung Oanh trở về, suốt dọc đường hai người đều im lặng.

Dung Oanh suy nghĩ rất nhiều, dọc đường đều tự hỏi liệu giữa mình và Dung Hi có hiểu lầm gì không.

Nguyên Thái phi đúng như lời Văn Nhân Loan nói, tuy ngày thường thái độ rất lạnh nhạt, nhưng cuối cùng cũng không hoàn toàn mặc kệ sống chết của nàng, nghe nói chuyện hòa thân đã có kết quả thì bảo nàng đừng lo nữa, ít nhất không đến mức phải gả sang Hung Nô.

Dung Oanh cảm ơn Thái phi, còn tưởng hai người xem như thân thiết hơn một chút, nhưng rất nhanh đã bị Thái phi mất kiên nhẫn sai người đưa nàng về cung.

Linh Xuân biết đêm qua Dung Oanh nghỉ lại trong cung của Nguyên Thái phi, nhìn nàng thần sắc mệt mỏi trở về, cũng không quá kinh ngạc.

Sau khi rửa mặt qua loa, Dung Oanh cởi đồ chui vào chăn định ngủ bù, nhưng trằn trọc không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến những lời Thái phi nói khi đầu óc không tỉnh táo.

Linh Xuân đang thu dọn trong điện, thấy Dung Oanh trở mình liên tục mãi chưa ngủ được, liền hỏi: “Công chúa sao vậy?”

Dung Oanh không định nói ra chuyện liên quan đến Nguyên Thái phi, thuận miệng hỏi: “Hoài Cảnh là ai?”

Linh Xuân lớn lên trong cung, biết rất nhiều chuyện, nhưng lúc ấy cũng không nhớ ra ngay, chỉ cảm thấy cái tên nghe rất quen: “Hình như đã nghe ở đâu rồi, công chúa hỏi làm gì?”

“Hôm qua nghe cung nhân nhắc tới, cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra nổi.” Dung Oanh rúc sâu hơn vào trong chăn, cũng không nghĩ nhiều nữa, thì thầm: “Thái phi rõ ràng là người tốt, sao lại không thích ta đến thăm bà…”

Linh Xuân nói: “Nghe nói khi tiên đế còn sống, Thái phi tính tình rất hiền hòa, hoà thuận với các phi tần trong cung, hậu bối cũng thân cận với bà, chỉ là sau đó tính tình thay đổi hoàn toàn…”

Dung Oanh “Ừ” một tiếng, nghe Linh Xuân nói chuyện, mí mắt càng nặng, hô hấp cũng đều đặn hơn, rất nhanh đã ngủ.

Vì Dung Kỳ đánh cược với Tiêu Thành Khí, mấy ngày tiếp theo Dung Oanh đều theo Phong Từ luyện bắn cung, bảy ngày sau cũng coi như có tiến bộ, từ chỗ kéo cung còn khó, đã có thể bắn trúng bia đã là rất tốt. Văn Nhân Loan phần lớn thời gian không ở trong viện, Phong Thiện thỉnh thoảng gặp nàng còn trò chuyện vài câu.

Còn chuyện ở thư viện, Tần phu tử xin nghỉ về quê mãi chưa quay lại, tạm thời giao cho một vị đại nho nghiêm khắc phụ trách. Vị đại nho ấy không tán thành việc mở lớp ở Quốc Tử Giám cho các công chúa, nội dung giảng dạy cũng rất có lệ, suốt ngày chỉ dạy các tiểu thư công chúa học làm sao để giữ tam tòng tứ đức. Dung Hân Vi vốn từ nhỏ kiêu ngạo quen thói, không chịu nổi bị người ta giảng dạy, ba ngày sau đã lật bàn bỏ học.

Trong triều các đại thần nói thêm nói bớt, khiến Thánh Thượng cho rằng các công chúa không ra gì, bèn phái người nghiêm khắc hơn đến quản giáo.

Lần này người được cử đến là Trịnh phu tử, nguyên là lão thần từng giữ chức chưởng quản luật pháp Hình Bộ, sau khi về hưu thì dạy con cháu tại gia, Trịnh gia nổi tiếng gia phong đoan chính, thanh liêm.

Dung Oanh vốn luôn trầm lặng, Trịnh phu tử không làm khó nàng, ngược lại là Dung Hân Vi bị quản đến mức mất kiên nhẫn, bị phạt vài lần cũng bắt đầu thu mình lại. Sau giờ học, Dung Oanh tranh thủ thời gian đi tìm Phong Từ học cưỡi ngựa bắn cung. Văn Nhân Loan thỉnh thoảng không ra ngoài, sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mọi thứ thoạt nhìn dường như không đến mức tệ. Chỉ là trong lòng Dung Oanh vẫn luôn canh cánh chuyện hòa thân, một lòng muốn tìm Dung Hi để hóa giải hiểu lầm. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Chưa đợi Tiêu Thành Khí và Dung Kỳ thực hiện vụ cá cược, Dung Oanh đã nhận được lời mời từ Lý Nguyện Ninh mời nàng tham dự lễ phong quan của Lý Khác.

Nàng chỉ từng gặp Lý Khác một lần ở trại nuôi ngựa, hình như có giao tình với Tiêu Thành Khí. Lễ phong quan lần này khách khứa rất đông, Văn Nhân Loan cũng có mặt trong số đó.

Khi Văn Nhân Loan đang ở trong phòng uống thuốc, Dung Oanh nghe được mùi thuốc đắng, tò mò thò đầu vào xem. Văn Nhân Loan biết nàng đang nhìn nhưng không để ý, Phong Thiện cười nói: “Công chúa nhìn gì đấy, cũng muốn một chén sao?”

Nàng vội vàng lắc đầu, sau đó ném cung qua một bên, chạy sang ngồi đối diện với hắn.

Văn Nhân Loan không chịu nổi việc bị nàng nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực, đặt chén thuốc xuống nói: “Không phải cảm thấy mùi thuốc khó chịu sao, còn lại gần làm gì?”

Dung Oanh thật thà đáp: “Nhưng trên người tiên sinh lại không có mùi khó chịu.”

Nàng chỉ là tò mò, sao lại có người uống thuốc như uống nước, có thể mặt không biến sắc mà uống cạn cả chén nước thuốc đen ngòm.

“Không đắng sao?”

Câu này nàng đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Lúc còn ở chùa Lung Sơn hắn cũng từng trả lời qua, giờ vẫn là câu cũ: “Quen rồi.”

Dung Oanh lại nói: “Dù có quen thì vẫn là đắng mà.”

“Thì sao chứ.”

Sau lần đó, nàng lại đến sân của hắn, mang theo một chén rượu hoa quế.

Rượu pha thêm quế đã bung cánh hoa, nổi lên trên lớp nước trắng trong và những viên nguyên tiêu, nhìn thôi cũng khiến người ta thích.

Sau khi đưa rượu hoa quế xong, nàng liền quay về cung. Văn Nhân Loan ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên mấy nhánh lục mai còn sót lại, không biết đã trôi qua bao lâu mới nhìn đến chén rượu hoa quế đang để nguội kia.

Lặng lẽ nhìn một lúc lâu, hắn bỗng bật cười khẽ, trong mắt vẫn lạnh như băng.

“Phong Từ, mang đi đổ đi.”