Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 16

Hôm ấy là ngày diễn ra lễ phong quan của Lý Khác, Dung Oanh hiếm khi được danh chính ngôn thuận ra khỏi cung, tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng. Trước đó nàng còn đem số bạc không nhiều của mình đi đổi lấy một chiếc trâm nạm ngọc tốt nhất. Tuy rằng so với người khác không đáng là bao, nhưng cũng không đến mức keo kiệt.

Vì gia thế hiển hách, lễ phong quan của Lý Khác truyền khắp kinh thành, rất nhiều dân chúng cũng đến phủ Trấn Bắc Tướng quân để góp vui, hy vọng được ban thưởng. Ngày hôm đó, người đến đông đúc hỗn tạp, vì vậy trong kinh còn phải phái người đến trước phủ để duy trì trật tự.

Có rất nhiều người muốn tranh thủ tạo quan hệ với Lý Nguyện Ninh, Dung Oanh không muốn để nàng ấy phải phân tâm chăm sóc mình, bèn tránh đám đông náo nhiệt, đến một hồ sen tương đối yên tĩnh, bảo gã sai vặt xin nửa cái bánh màn thầu, rồi ngồi xổm bên bờ ao cho cá ăn, chán đến phát mệt.

Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng, quay đầu nhìn thì thấy mấy đứa trẻ đang đuổi nhau chơi đùa, liền không để ý nữa mà quay lại tiếp tục cho cá ăn. Rồi bỗng nghe thấy một tiếng khóc vang lên, quay đầu lại thì thấy có một đứa trẻ ngã trên đất, bị một đứa khác cưỡi lên người kéo tóc.

Lần cuối cùng nàng thấy cảnh tượng thế này là hồi nhỏ khi xem Tiêu Thành Khí và Dung Kỳ đánh nhau.

“……”

Nàng do dự không biết có nên can ngăn hay không, mấy đứa trẻ đã bắt đầu đánh nhau loạn xạ. Cảm thấy cứ đứng nhìn thì không ổn, nàng cuối cùng vẫn tiến lên kéo đứa bị đánh thảm nhất ra che chắn phía sau. Trông nó chỉ khoảng năm, sáu tuổi, quần áo dính đầy dấu chân.

“Các ngươi đừng đánh nữa, nếu không lát nữa ta sẽ đi tìm cha mẹ các ngươi.”

Trẻ con đều sợ bị méc. Không ngờ nàng vừa nói xong, trong đám có một bé trai cao lớn hơn chút, lại chỉ vào đứa đang khóc lóc phía sau nàng, nói: “Nó đáng bị đánh! Mẹ ta nói nó là đồ con hoang!”

Sắc mặt Dung Oanh hơi sa sầm xuống, nói: “Không được bắt nạt người khác như vậy.”

Đứa trẻ trốn phía sau nàng vẫn còn thút thít, khiến lòng nàng mềm nhũn. Nàng nghiêm túc hỏi: “Cha mẹ các ngươi ở đâu?”

Lũ trẻ lập tức tản ra, chỉ còn lại bé trai bị đánh là chưa rời đi.

Cậu bé vừa rồi còn đang níu tay áo nàng nức nở, giờ thấy mấy đứa bắt nạt đã đi rồi, nó lập tức ngừng khóc, hậm hực nói: “Chờ em lớn lên, nhất định sẽ đánh lại được chúng nó!”

Dung Oanh nhắc nhở: “Nhưng chúng nó cũng sẽ lớn lên.”

Mặt bé trai lập tức ủ rũ, ỉu xìu hỏi: “Vậy giờ phải làm sao ạ?”

Dung Oanh chợt nhớ đến Tam hoàng huynh của mình, liền nói: “Em có thể chăm chỉ luyện võ, sau này làm đại tướng quân, không để ai bắt nạt mình. Nhưng cũng không được phép bắt nạt người khác.”

“Nhưng chúng nó bắt nạt em trước.”

“Vậy thì đợi khi em trở nên lợi hại, hãy đánh cho chúng nó một trận để hả giận.”

Dung Oanh ngồi bên bờ ao, bẻ nửa cái màn thầu đưa cho nó cho cá ăn cùng.

Không lâu sau, có một phụ nhân dẫn theo thị nữ đến tìm: “A Tuyên, sao lại chạy ra đây?”

Dung Oanh vỗ vụn bánh dính trên tay, đứng dậy nhìn sang.

Phụ nhân ấy có dung mạo rất diễm lệ, giọng nói mềm mại khiến Dung Oanh bất giác liên tưởng đến món bánh lê từng ăn qua.

“Vị cô nương này là?”

“Ta là Cửu công chúa, Dung Oanh.” Nàng vừa giới thiệu xong, phụ nhân hơi sững người như đang nghĩ xem Cửu công chúa là ai, có vẻ không mấy ấn tượng, rồi mới cúi đầu hành lễ với nàng.

Cậu bé chạy đến bên nàng gọi “mẫu thân”, phụ nhân xoa mặt nó, cũng chẳng lấy làm lạ khi nó cả người lấm lem dơ bẩn, ngược lại còn hỏi:

“Đánh thắng không?”

“Bọn chúng đông người quá!”

Thế tức là thua rồi. Nàng ấy bật cười một tiếng: “Lần sau cố gắng đánh lại là được.”

Dung Oanh nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, lập tức hiểu vì sao cậu bé lại một mực muốn mau chóng lớn lên để đánh trả người ta.

Người phụ nhân mỉm cười duyên dáng với nàng, nói: “Ta là thê tử của Thượng thư Bộ Công Vệ đại nhân, họ Vương, tên là Phức Tuyết. Công chúa cứ gọi ta bằng tên thật là được.”

Cậu bé tên A Tuyên nói với Vương Phức Tuyết: “Chính là vị tỷ tỷ này đuổi bọn họ đi đó.”

Vương Phức Tuyết quay sang cảm ơn Dung Oanh, rồi nắm tay A Tuyên rời đi.

Có một đoạn nhạc đệm như vậy, Dung Oanh cũng chẳng còn tâm trạng cho cá ăn. Lễ bái sắp bắt đầu, nàng cũng định ra ngoài xem thử một chút.

Đợi đến khi mọi người tụ họp trong đình, lễ bái của Lý Khác đã chính thức bắt đầu, do một vị trưởng bối đức cao vọng trọng chủ trì. Dung Oanh trông thấy Văn Nhân Loan trong số đó.

Nàng vốn biết Văn Nhân Loan rất có tiếng, nhưng chưa từng nghĩ đến việc hắn lại được mọi người kính trọng đến như vậy.

Lý Nguyện Ninh thấy không có gì thú vị, kéo nàng tìm một chỗ tốt hơn, vừa nhìn vừa kể cho nàng nghe mấy tin đồn thú vị trong nội phủ của các gia đình có mặt hôm nay.

Đang nói thì nàng ấy chỉ về phía một người mà Dung Oanh vừa gặp trước đó: “Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kia không, đó chính là phu nhân của Thượng thư Bộ Công, người đó rất là lợi hại. Nam nhân lớn tuổi bên cạnh nàng là Thượng thư Vệ đại nhân, còn người tên Vương Phức Tuyết ấy là vợ kế...”

Dung Oanh nhìn hai người tuổi tác có vẻ chênh lệch, nhưng chuyện chồng già vợ trẻ kỳ thực cũng chẳng phải hiếm.

Lý Nguyện Ninh kể tiếp: “Thẩm thẩm ta nói, phu nhân họ Vương đó vốn là người trong lòng của con trai Vệ thượng thư. Nhưng sau khi hai người thề non hẹn biển, Vệ công tử lại vì tiền đồ mà cưới một người khác lấy cớ là bát tự không hợp. Vương phu nhân cũng chẳng vừa, chẳng biết bằng cách nào lại qua lại với chính Vệ thượng thư, sau đó trở thành mẹ kế của Vệ công tử, còn sinh cho hắn một đứa em trai. Vệ Công tử tức đến mức suýt thắt cổ.”

Nói đến đoạn cuối, vẻ mặt Lý Nguyện Ninh có chút khoái trá, như đang thấy chuyện cười.

Dung Oanh nhớ lại Vương Phức Tuyết vừa rồi nói chuyện với con trai, cảm thấy cũng không có gì là lạ nữa.