Mây đen tan đi, để lộ một vầng trăng lạnh, ánh trăng trắng như tuyết chiếu xuống mặt đất, nhẹ như sương.
Xe ngựa phóng như bay trong khu rừng yên ắng, tiếng vó ngựa dồn dập sát bên tai như trống trận, khiến tim Dung Oanh như bị treo lơ lửng giữa không trung.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp phải tình cảnh nào như thế. Trước đây nàng chỉ nghĩ Văn Nhân Loan là một vị mưu sĩ trí tuệ hơn người. Mãi đến lúc này mới nhận ra, thì ra người mà nàng từng cho là ôn hòa khiêm tốn, thực chất là một nhân vật có thể ảnh hưởng đến cả cục diện triều đình. Đến mức có thể bị người khác bày mưu truy sát.
Phong Từ và Phong Thiện đi trước mở đường, cản lại thích khách. Dung Oanh không muốn gây thêm phiền toái cho Văn Nhân Loan. Tuy sợ hãi đến mức khó thở, nàng vẫn chỉ yên lặng nắm chặt lấy tay áo hắn, ngồi bên cạnh không thốt nên lời.
Gió đêm lạnh lẽo lùa qua, bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Văn Nhân Loan đoán được những kẻ đến đêm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu chẳng may bị bắt trở lại, dù không mất mạng thì cũng chắc chắn phải chịu khổ, có khi còn khiến bao công sức chuẩn bị bấy lâu nay đổ sông đổ bể.
Huống chi sau lưng hắn còn mang theo một người, thật sự rất khó ăn nói.
Để thoát khỏi truy binh, hắn luôn phi ngựa theo đường mòn trên núi. Cuối cùng xe ngựa chạy vào một làng nhỏ rồi tiến vào rừng sâu. Tuy có thể cắt đuôi trong chốc lát, nhưng đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, mai phục đâu đó cũng không phải không thể.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Văn Nhân Loan bất ngờ kéo Dung Oanh về phía trước ngực mình. Nửa người nàng ngã vào lòng hắn, còn chưa kịp phản ứng thì Văn Nhân Loan đã buông dây cương, xoay người nhảy khỏi xe ngựa mang theo cả nàng cùng nhảy xuống.
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, Dung Oanh chỉ cảm thấy đất trời xoay vòng. May mà cổ nàng được Văn Nhân Loan đỡ lấy, không va đập gì. Hai người lăn vài vòng dưới triền núi, trượt xuống sườn dốc.
Trong lúc đó nàng nghe thấy Văn Nhân Loan rên một tiếng, có vẻ vết thương nào đó đã bị rách.
Trên sườn núi mọc đầy cây hòe dại. So với những cây đào ven tường trong kinh thành, nơi đây đầy cây dại và lộn xộn hơn nhiều, nhưng đúng vào độ trổ hoa.
Dưới ánh trăng, những đóa hoa lẽ ra là một khung cảnh đẹp nao lòng. Thế nhưng Dung Oanh và Văn Nhân Loan đều không còn tâm trí để nhìn. Quần áo, tóc tai cả hai đều rối bời, chẳng còn ra hình dạng gì sau cú ngã ấy. Văn Nhân Loan dựa vào một thân cây thở dốc, còn cánh tay Dung Oanh bị cào rách bởi dây mây, đau đến mức khó chịu vô cùng.
Không nghe thấy nàng nói gì, Văn Nhân Loan lên tiếng hỏi: “Công chúa có bị thương ở đâu không?”
Dung Oanh lắc đầu, trái lại vội hỏi: “Tiên sinh bị thương nặng lắm không?”
Nàng biết sức khỏe của Văn Nhân Loan vốn đã yếu, ho sù sụ như thể muốn ho cả lá phổi ra ngoài. Giờ đây lại bị kẹt giữa núi rừng hoang vu trong đêm giá rét, không rõ sau lưng có còn truy binh hay không, quay về kinh rõ ràng là không thể. Chỉ có thể mò mẫm trong rừng, cố gắng đợi trời sáng rồi tính đường thoát thân.
Văn Nhân Loan vịn vào thân cây, định đứng dậy thì phát hiện chân mình đau đến mức không thể đứng thẳng nổi. Không biết vừa rồi đã va vào đâu.
Hắn cắn răng, đang định nói gì đó thì một cánh tay mềm mại đã nhanh chóng đỡ lấy cánh tay hắn.
“Chúng ta giờ đi đâu?” Giọng Dung Oanh rất nhỏ, như thể vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Văn Nhân Loan theo bản năng hạ giọng: “Sợ không?”
Nàng lắc đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng ánh lên như mặt hồ lấp lánh gợn sóng nhẹ khi có gió thổi qua.
“Lúc nãy thì có hơi sợ, nhưng giờ thì không nữa.”
“Sao lại không sợ?”
Nàng không trả lời mà hỏi lại: “Chúng ta… có gặp chuyện gì không?”
Văn Nhân Loan đoán được cô nương này chỉ đang tự trấn an bản thân.
“Chúng ta sẽ bình yên vô sự.”
“Vậy thì tốt.” Nàng đáp: “Tiên sinh đã nói không sao, thì nhất định sẽ là như vậy.”
Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: “Công chúa tin ta đến thế sao?”
Dung Oanh thấy đó là điều đương nhiên, không chút do dự: “Đương nhiên rồi.”
Văn Nhân Loan không nói gì nữa, chỉ cùng nàng dìu nhau đi tiếp.
Trong rừng sâu núi hoang, cây cối mọc rậm rạp, nhiều nơi không thể đi được, hai người đi rất khó nhọc. Hơn nữa trời vừa mưa xong, đất bùn nhão nhoẹt càng khiến đường đi trơn trượt. Mấy lần Dung Oanh suýt trượt ngã đều được Văn Nhân Loan kéo lại.
Gió đêm lạnh thấu xương. Văn Nhân Loan quay mặt ho khan vài tiếng, Dung Oanh dừng bước chậm rãi điều hòa hơi thở.
Đi trong đêm đã khó, nếu còn bị lạc đường thì lại càng rắc rối.
Văn Nhân Loan dứt khoát nói: “Nếu vậy thì chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm, đợi đến hừng đông rồi quay lại.”
Vừa dứt lời, lại là một tràng ho kịch liệt, tay chống vào thân cây siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Dung Oanh lo lắng vỗ nhẹ lên lưng hắn, rồi mới chợt nhớ đến thuốc mà Hứa Tam Điệp đã giao cho mình: “Hứa thiếu khanh có đưa cho ta thuốc…”
Nói đến đây, tay nàng mò vào túi áo, bỗng khựng lại, đôi mắt mở to hoảng hốt.
“Thuốc đâu rồi… Hình như… Hình như vừa nãy rơi mất rồi.” Nàng cuống cuồng, vội vã nhấc váy định quay trở lại, “Ta đi tìm, tiên sinh cứ ở đây chờ ta, chắc chắn sẽ tìm được…”
Văn Nhân Loan gọi nàng lại: “Rơi thì rơi rồi, đừng quay lại.”
Nhưng Dung Oanh vẫn cảm thấy mình gây rắc rối cho hắn. Nãy giờ cố nhịn để không khóc, giờ nước mắt đã dâng lên.
“Có thể tìm lại được mà… Ta không thể làm mất thuốc của ngươi… Nếu ngươi phát bệnh thì biết làm sao…”