Kiếm Tu Sư Tỷ Phản Nội Cuốn

Chương 1

Phong Vân Đại Thế Giới.

Tây Châu.

Trường Uyên Kiếm Tông.

Thác nước trước núi như dải ngân hà đổ ngược, ánh trăng mờ chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng. Phía sau núi sương trắng mờ ảo cuộn lên, linh khí dạt dào.

Trên đỉnh núi có vô số luồng sáng đỏ sáng lấp lánh, nhìn từ xa còn rực rỡ hơn cả các vì sao trên trời.

“Sao lại phải đi làm nữa rồi? Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, thật đáng ghét.”

“Câu hỏi mỗi ngày, ta thật sự cần công việc này sao?”

“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, lúc trước ta không nên học luật, nếu không học luật thì ta đã không phải đi làm, không đi làm thì ta đã không xuyên không, không xuyên không thì ta đã không rơi vào tình cảnh này!”



Một nữ tử áo xanh vừa xoa trán vừa lẩm bẩm, giọng điệu kỳ quặc khiến người khác chẳng hiểu nàng đang nói gì.

Nàng đạp lên một thanh kiếm, phóng vυ't qua đám đệ tử mới vừa nhập môn.

“Trường Uyên Kiếm Tông ta uy danh lừng lẫy, các ngươi tuy đến từ các tiểu thế giới nhưng có thể vượt Thiên Môn, vượt Kiếm Sơn, cuối cùng vượt qua tám mươi mốt cửa ải của kiếm tông để trở thành đệ tử ngoại môn, đã xứng đáng là nhân tài kiệt xuất đương thời. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, các ngươi chớ nên tự mãn, càng phải nỗ lực tu hành.” Lời của nam tử áo xám vừa dứt, chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt mong đợi trên khuôn mặt của các sư đệ sư muội mới nhập môn đã thấy ánh mắt bọn họ nhìn đi nơi khác.

Hắn nhìn theo ánh mắt bọn họ, liền nhìn thấy một bóng áo xanh quen thuộc.

Gân xanh nổi lên ở thái dương, hắn cố nén giận: “Được rồi, đừng nhìn nàng nữa, tập trung nghe ta nói!”

Ở đại lục Tây Châu có vô số tông môn kiếm tu nhưng chỉ có Trường Uyên Kiếm Tông là đứng đầu. Có thể bái nhập kiếm tông, dù chỉ là đệ tử ngoại môn cũng hơn hẳn đệ tử nội môn của các môn phái nhỏ khác. Đi ra bên ngoài, danh hiệu Trường Uyên Kiếm Tông chính là một tấm biển vàng sáng chói.

Hôm nay hắn với tư cách là sư huynh dẫn đội phải phổ biến cho các đệ tử mới một số kiến thức cơ bản trong môn phái, tự nhiên không thể làm mất mặt.

Ai ngờ mới mở lời đã thấy nữ nhân kia ngự kiếm bay qua.

Trời đã sắp tối, nàng giờ này mới đi luyện kiếm sao?

“Sư huynh, thân pháp của vị sư tỷ kia thật phi phàm.” Một tiểu đệ tử ánh mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng dáng ngự kiếm, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ.

“Các ngươi tuyệt đối không được học theo nàng!” Sắc mặt nam tử áo xám thay đổi, không còn vẻ mặt nghiêm nghị như vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt căm phẫn và bất lực như gặp kẻ thù không đội trời chung với nữ tử kia.

Thiếu niên khẽ sững người, hắn đã tu luyện đồng thuật nên không giống với người khác, ít nhiều vẫn nhìn rõ dung mạo của nữ tử áo xanh.

Ánh mắt của nàng kiên định, da trắng như ngọc tựa tuyết trên đỉnh núi, xinh đẹp như tiên nữ chín tầng trời, phong thái như vậy thật hiếm thấy.

Một nữ kiếm tiên như vậy, chẳng lẽ có nam nhân nào nỡ lòng gây khó dễ cho nàng?

“... Đừng hiểu lầm, ta với nàng không có thù oán gì.” Nam tử áo xám thở dài, giọng đầy chua xót: “Nàng chính là nỗi nhục của đệ tử nội môn! Lười biếng vô cùng, mỗi ngày đến hoàng hôn mới bắt đầu luyện kiếm, trăng lên tới đỉnh đầu là thu kiếm về phòng. Một ngày mười hai canh giờ, nàng dành tới tám canh giờ để nghỉ ngơi!”

“Nàng một ngày chỉ luyện kiếm bốn canh giờ?” Các đệ tử mới vô cùng kinh ngạc, trước khi bái nhập tiên môn, bọn họ đã khổ luyện mười canh giờ mỗi ngày, có khi còn liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ.

Người tu tiên không cần ăn uống, chỉ cần ngồi thiền một chút là có thể hồi phục thể lực, sao có thể lười đến mức này?

“Hừ, nàng đâu có luyện kiếm bốn canh giờ? Mỗi ngày nàng chỉ vung kiếm trăm lần, thời gian còn lại toàn ngồi thiền. Cứ luyện kiếm năm ngày lại nghỉ hai ngày, mỗi năm cuối đông còn nghỉ nửa tháng không đυ.ng đến kiếm. Cho nên, dù nàng ba tuổi đã bước vào nội môn, mười lăm năm trôi qua, trong số một ngàn ba trăm sáu mươi ba đệ tử nội môn, nàng xếp hạng ngoài năm trăm. Tuy có thiên phú nhưng không chịu phấn đấu, khiến cho trời sinh đơn kim linh căn vẫn chưa có tư cách bước vào Kiếm Trủng, hiện tại chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng bảy!”

Trời sinh đơn kim linh căn?

Nói đến mấy chữ này, nam tử áo xám càng thêm phẫn uất.