Kiếm Tu Sư Tỷ Phản Nội Cuốn

Chương 2

Đơn kim linh căn chính là điều kiện tiên quyết để trở thành Kiếm Đạo Chủng Tử.

Ngay cả trong số năm mươi đệ tử chân truyền, cũng chỉ có tám người có linh căn này.

Vì vậy, khi các trưởng lão trong môn phái phát hiện ra nàng, họ đã phá lệ cho nàng vào nội môn tu luyện, chỉ đợi nàng tu luyện thành công, kết thành Kim Đan là lập tức thu làm đệ tử chân truyền.

Ai ngờ mười lăm năm trôi qua, nàng vẫn chỉ là đệ tử nội môn, đừng nói kết Kim Đan, đến Trúc Cơ đại viên mãn cũng chưa đạt.

Lý do rất đơn giản, nàng quá lười biếng!

Đại đạo khó thành, ai chẳng tranh thủ từng giây từng phút? Đặc biệt là Trường Uyên Kiếm Tông bọn họ càng chú trọng mài giũa kiếm ý, luyện kiếm hàng vạn lần là chuyện thường.

Vậy mà người này có thiên phú như vậy lại cam chịu sa ngã, tự nhiên khiến người ta khinh thường!

Nam tử áo xám lại kể về lịch sử huy hoàng của Trường Uyên Kiếm Tông, giới thiệu sự chăm chỉ của các đệ tử chân truyền trong môn phái, cố gắng giúp các sư đệ sư muội mới nhập môn thiết lập một thế giới quan đúng đắn.

Đúng lúc này, nữ tử áo xanh đã ngự kiếm trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, thậm chí còn vui vẻ vẫy tay với bọn họ: “Chào mọi người, ta tan làm rồi, ngày mai gặp lại nhé.”

Nói xong, nữ tử áo xanh liền biến mất không thấy tăm hơi.

Các đệ tử mới nhập môn nhìn nhau.

Đây là… đã luyện kiếm xong rồi?

Từ lúc nàng đến đây luyện kiếm đến giờ, tổng cộng cũng chỉ nửa canh giờ là cùng!

Đừng nói là Trường Uyên Kiếm Tông, ngay cả khi bọn họ ở nhà khởi động cũng đã lâu hơn thời gian này rồi.

“Nàng vung kiếm trăm lần là sẽ rời đi, ba canh giờ rưỡi còn lại đều là nghe giảng ở nội môn. Các ngươi phải lấy nàng làm gương xấu, sau này gặp chỉ cần gọi một tiếng “Dịch sư tỷ”, tuyệt đối không được học theo nàng, hiểu chưa?” Nam tử áo xám lại nhìn thiếu niên: “Ngươi cũng là đơn kim linh căn, chỉ cần ngươi nỗ lực lại có công pháp kiếm tông ta, không quá năm năm ngươi nhất định có thể vào nội môn, mười năm sau tiến vào Kiếm Trủng lấy thần kiếm cũng không phải chuyện khó.”

“Vâng.” Thiếu niên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần nghi hoặc.

Vừa rồi khi vị sư tỷ kia đi ngang qua, dường như còn nói một câu: “Tan làm không tích cực, đầu óc có vấn đề?”

Dịch Dư Huyền vừa tan làm đã dùng độn thuật trở về động phủ.

Nàng tiện tay ném kiếm hoàn sang một bên, nằm dài trên giường ngọc, tay sờ quyển thoại bản (tiểu thuyết) chưa đọc xong ở đầu giường lên đọc say sưa, môi đỏ khẽ mở là linh tửu tự động chảy vào miệng, vô cùng khoái hoạt.

"A… Đây mới là cuộc sống!"

Tu tiên tuy có khổ, nhưng tu thành rồi thì tiện lợi vô cùng, hoàn toàn có thể làm được quần áo đưa tới thì duỗi tay cơm đưa tới thì há miệng, sung sướиɠ như thần tiên.

Chỉ là mỗi ngày vẫn phải đi làm bốn canh giờ, luyện kiếm trăm lần, còn phải làm nhiệm vụ nội môn, hơi phiền phức.

Nhưng nghĩ đến tiền lương hàng tháng của đệ tử nội môn, bản thân cũng đã nhận lương rồi, đành phải nhịn.

Haiz, không ngờ ở Trái Đất nàng phải đi làm, tu tiên rồi vẫn phải đi làm.

Kiếp trước nàng chỉ là một nô ɭệ công sở 996* đáng thương, hai ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ phép năm có lương đều bị thay thế bằng tăng ca, đang tăng ca thì đứng dậy không vững, đầu đập vào bàn rồi… đi luôn, may mà công ty cũng là công ty nhà nước, chắc tiền bồi thường cho cha mẹ cũng đủ để họ sống. Ai ngờ nàng vừa mở mắt ra đã biến thành đứa trẻ ba tuổi!

Đáng buồn là ở thế giới này trẻ em không được hưởng phúc lợi của trẻ em.

Dịch Dư Huyền than thở.

Ước mơ của nàng rất đơn giản, chỉ muốn có một công việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mỗi ngày làm việc tám tiếng, ngủ tám tiếng, giải trí tám tiếng, cuối tuần nghỉ hai ngày, nghỉ phép có lương, ngày lễ nghỉ bình thường, lại còn có ngũ hiểm nhất kim* thì hoàn hảo.

(*) Văn hoá làm việc 996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần.

(*) Ngũ hiểm nhất kim: dùng để chỉ gói phúc lợi xã hội và quỹ tiết kiệm nhà ở mà người lao động được hưởng ở Trung Quốc.

Ngũ hiểm gồm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản.

Nhất kim: một loại quỹ tiết kiệm nhà ở.

Người ta xuyên không thì mặc vàng đeo bạc, nàng xuyên không lại phải sống một cuộc sống còn thảm hơn cả kiếp trước làm nô ɭệ công sở.