Bộ dạng ngang ngược ngông cuồng đó, quả thực là coi trời bằng vung đến cực điểm.
Nhưng điều kỳ lạ là.
Tạ Vô Nịnh cứ tiến lên một bước.
Đám người Thái Sơ Tông lại tim đập chân run lùi về sau ba bước.
Cảnh tượng này tạo thành một kỳ quan thế nào ư?
Tựa như biển người tụ lại lấy Tạ Vô Nịnh làm tâm điểm.
Rồi trong phạm vi ba trượng tính từ hắn, biển người bắt đầu chậm rãi di chuyển lùi ra xa.
Không một ai dám lại gần.
Thế là Tạ Vô Nịnh như đi vào chỗ không người, cứ thế rời khỏi Thái Sơ Tông.
Linh Tiêu chứng kiến toàn bộ quá trình thì ngây cả người.
Nàng biết Tạ Vô Nịnh rất bá đạo.
Nhưng không ngờ hắn lại bá đạo đến thế.
Ngay cả tông chủ Thái Sơ Tông cũng không dám tiến lên.
Bọn họ cứ thế trơ mắt nhìn Đại ma đầu Tạ Vô Nịnh xông vào tông môn, bóp nát đầu một vị trưởng lão như bóp nát củ cải, sau đó lại đưa mắt tiễn hắn ung dung rời đi.
Thế nào là đẳng cấp?
Đây chính là đẳng cấp.
Đẳng cấp của một phản diện siêu cấp.
Hôm nay, cuối cùng linh hồn trẻ trâu muốn làm bá chủ thiên hạ của Linh Tiêu cũng được cáo mượn oai hùm theo Tạ Vô Nịnh một phen.
Khiến nàng kích động muốn chết.
Mãi cho đến khi họ xuống núi, Thái Sơ Tông vẫn không cử người đuổi theo.
"Tạ Vô Nịnh, ta thừa nhận lúc trước ta nói chuyện với ngươi hơi lớn tiếng."
Linh Tiêu khâm phục nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là đại ca vĩnh viễn của ta!"
Tạ Vô Nịnh hừ một tiếng: "Biết mình ồn ào thì an phận chút đi."
Linh Tiêu vội vàng ngọt giọng tâng bốc.
Nào là "đệ nhất thiên hạ với khí chất áp đảo ", "đẹp trai kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu", "cực phẩm vạn năm mới có một", "khí chất vương giả khiến người mê đắm".
Tâng bốc đến mức Tạ Vô Nịnh mặt mày giãn ra, vô cùng hưởng thụ.
Nhưng Linh Tiêu không biết rằng, có thể dùng cái giá nhỏ nhất để tiễn được vị ôn thần Tạ Vô Nịnh này đi, bên phía đám người Thái Sơ Tông cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng, lần đó vào ba ngàn năm trước, Tạ Vô Nịnh suýt thì đã san bằng cả Thái Sơ Tông của họ.
Bây giờ chỉ chết một trưởng lão mà thôi, quả thực là A Di Đà Phật, gặp dữ hóa lành.
…
Bốn con hung thú vẫn ngoan ngoãn chờ dưới chân núi.
Trước khi Tạ Vô Nịnh quay lại, bọn chúng nào dám đi đâu.
Có chạy cũng sẽ bị bắt về.
Người khác không biết Tạ Vô Nịnh hiện tại đáng sợ đến mức nào, nhưng ba ngàn năm qua bốn con hung thú tồn tại để trấn áp Tạ Vô Nịnh này luôn ở cùng hắn, là sinh vật biết rõ hắn điên rồ và biếи ŧɦái ra sao nhất.
Mặc dù bốn con hung thú vừa mới hóa thành hình người nhưng trí tuệ vẫn còn ở giai đoạn trẻ nhỏ, trông mấy đứa đều không được thông minh cho lắm.
Nhưng nỗi sợ hãi đối với Tạ Vô Nịnh đã khắc sâu vào trong đầu chúng.
Nỗi sợ này trực tiếp chi phối hành vi của bọn chúng.
Chịu thương chịu khó làm thú cưỡi cho Đại ma đầu, không dám phản kháng chút nào.
Vừa xuống núi, Linh Tiêu bảo Tạ Vô Nịnh cưỡi Độc Giác Thú, nói muốn thử cảm giác cưỡi thần thú bay lượn trên trời cho oai phong.
Tạ Vô Nịnh vừa được Linh Tiêu tâng bốc nên tâm trạng không tệ, bèn đồng ý yêu cầu nhỏ này của nàng.
Linh Tiêu cảm thấy nhận "kẻ cuồng vọng số một Tam giới" làm đại ca thật là quá đã!
Nàng không chỉ cưỡi Độc Giác Thú bay trên trời, mà còn bắt Xích Viêm Kim Nghê Thú, Bát Trảo Hỏa Li, Lôi Điện Bức Long lần lượt biến về nguyên hình cho nàng cưỡi chơi.
Có điều nàng vẫn thích Độc Giác Thú nhất.
Nhưng Tạ Vô Nịnh rất ghét bỏ Độc Giác Thú, vì Linh Tiêu mãnh liệt yêu cầu nên hắn mới miễn cưỡng ngồi lên.
…
Lúc này, tại Quy Khư Cảnh xa tận chân trời.
Tiên quan phụng mệnh đi truyền lệnh đã ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng tới nơi.
"Thanh Tuyền tiên tử, đại sự không ổn rồi! Đại sự không ổn rồi!"
Trên Vân Kính Tiên Đài, sương mỏng lượn lờ, có một tòa điện đơn độc đứng sừng sững nơi đây.
Một nữ tử áo xanh đang đối diện với vân cảnh, nhắm mắt đả tọa.
Nghe thấy tiếng động đột ngột xâm nhập, nàng ta mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng, ánh nhìn lướt qua, càng tôn lên dung nhan băng cơ ngọc cốt thoát tục của nữ tử.
"Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?"
Giọng nói cũng nhẹ nhàng bình thản.
Tiên quan vội vàng chạy tới, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau đã vội bẩm báo: "Thanh Tuyền tiên tử, mấy ngày trước ma đầu Tạ Vô Nịnh đã bất ngờ phá vỡ Minh Hỏa Luyện Ngục dưới đáy Vô Vọng Hải, hiện không rõ tung tích! Đế Quân phái ta đến Quy Khư thông báo, cần mau chóng mời Tễ Phong thần quân xuất quan trấn áp Đại ma đầu mới được!"
"Bằng không đợi Đại ma đầu kia hồi phục lại nguyên khí, chắc chắn Tam giới sẽ lại đón nhận một hồi đại kiếp nạn nữa."
Chỉ riêng việc nhắc tới ba chữ Tạ Vô Nịnh thôi, vị Tiên quan kia đã sợ tới mức run lên bần bật.