Xuyên Thành Bảo Bối Của Phản Diện Diệt Thế

Chương 17: Bá Đạo (3)

Mà lúc này ông ta còn chưa biết rằng, ngay trên đường ông ta tới đây, Tạ Vô Nịnh đã xông vào Thái Sơ Tông dạo một vòng rồi.

"Cái gì! Vậy mà Tạ Vô Nịnh lại phá vỡ được Minh Ngục Vô Để Chi Cốc?"

Thanh Tuyền nghe vậy, sắc mặt cũng đột ngột thay đổi.

Nàng cau chặt mày, giọng điệu lạnh như băng vỡ: "Tứ đại hung thú đã tự ý rời bỏ vị trí sao? Đám thủ vệ Vô Vọng Hải đều làm cái gì vậy!"

Tiên quan run rẩy nói: "Ôi tiên tử của tôi ơi, bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này. Đế Quân tự khắc sẽ phái người điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc. Chuyện cấp bách bây giờ là mau chóng mời Tễ Phong thần quân xuất quan."

"Vô Để Chi Cốc và Minh Ngục hung hỏa đều không nhốt được Đại ma đầu nữa, hiện nay chỉ có Tễ Phong thần quân mới có thể áp chế được ma đầu kia thôi."

Thanh Tuyền quay người nhìn về Quy Khư Cảnh sâu trong biển mây, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Nhưng hiện tại cách lúc Tễ Phong xuất quan vẫn còn ít nhất ba năm nữa."

Tiên quan nghe vậy tối sầm mặt mũi: "Ba năm? Đợi ba năm trôi qua, e rằng Tam giới đều bị Đại ma đầu kia hủy hoại hết mất."

Ban đầu.

Tễ Phong phong ấn Tạ Vô Nịnh dưới Vô Để Chi Cốc, tuy đã thành công nhưng bản thân hắn ta cũng hao hết tu vi, còn bị tổn thương thần hồn.

Ba ngàn năm qua.

Tạ Vô Nịnh bị giam cầm trong Vô Để Chi Cốc.

Tễ Phong cũng bế quan tại Quy Khư.

Xét về dòng thời gian thì vốn là khớp nhau.

Nhưng bây giờ, Tạ Vô Nịnh lại phá vỡ phong ấn sớm hơn thời gian xuất quan của Tễ Phong tới ba năm.

Điều này sao có thể không khiến các vị tiên quân trên Thiên giới cảm thấy sợ hãi chứ?

Một ma đầu gϊếŧ không chết, sau khi sống lại chỉ càng trở nên đáng sợ hơn.

Đương nhiên Thanh Tuyền cũng hiểu đạo lý này.

Nhưng nàng ta không thể đi làm phiền Tễ Phong đang bế quan vào lúc này, càng gần đến lúc kết thúc xuất quan lại càng là thời khắc quan trọng.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ công cốc hết.

Nàng ta đã chờ đợi ba ngàn năm rồi, còn để tâm ba năm này sao?

Trong nháy mắt, Thanh Tuyền đã đưa ra quyết định.

Nàng nói với Tiên quan tới truyền tin: "Ngươi cứ về bẩm báo Thiên Quân, Tễ Phong đang bế quan ở giai đoạn cuối cùng, không thể làm phiền. Nhưng ta sẽ lập tức quay về Thái Sơ Tông, liên hợp với các trưởng lão tông môn sẵn sàng đón địch. Nếu ma đầu kia dám gây chuyện lần nữa, Thanh Tuyền ta nhất định sẽ tập hợp toàn lực Thái Sơ Tông để ổn định cục diện."

"Chỉ cần đợi ba năm nữa Tễ Phong khôi phục tu vi xuất quan, mặc cho ma đầu kia có ngông cuồng đến đâu, chúng ta cũng nhất định khiến hắn vạn kiếp bất phục."

Thấy Thanh Tuyền tiên tử nói như vậy, Tiên quan truyền lệnh cũng đành phải nhận lời.

Quy Khư Cảnh ở cực Tây, cách Thiên Cung ở Đông cảnh đường sá xa xôi, chỉ riêng việc đi đường đã cần một ngày một đêm.

Nếu trên đường lại chậm trễ một chút, một lượt đi một lượt về là mất ba ngày.

Ba ngày cũng tốt, ba năm cũng được, đối với Thần tộc Tiên giới mà nói thì đây vốn chỉ là một cái búng tay.

Nhưng bây giờ lại có biến số Tạ Vô Nịnh này.

Hắn mà nổi điên lên thì lập tức có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa.

Vì vậy, Tiên giới không ai dám lơ là chủ quan.

Sau khi Tiên quan truyền lệnh rời đi, sắc mặt Thanh Tuyền cũng nặng nề.

Nàng ta vốn định ở lại Vân Kính Tiên Đài chờ đợi Tễ Phong cho đến khi hắn ta thuận lợi xuất quan.

Nhưng bây giờ xem ra nàng ta phải rời đi trước rồi.

Thanh Tuyền vào nhà, qua loa thu dọn hành lý.

Sau đó nàng ta đến trước Quy Khư Cảnh, dịu dàng nói với biển mây cuồn cuộn: "Tễ Phong, ta phải đi trước đây. Tạ Vô Nịnh ra ngoài rồi, ta phải về Thái Sơ Tông để chủ trì đại cục."

"Đây là trách nhiệm trên vai chúng ta, ta tin rằng chàng sẽ không trách ta."

"Đợi khi chàng xuất quan, ta sẽ quay lại đây đón chàng."

"Ba ngàn năm rồi, ta thật sự rất nhớ chàng."

Nói xong, Thanh Tuyền xách theo trường kiếm và hành lý, lưu luyến quay đầu lại mấy lần rồi mới xoay người rời đi.



Địa giới Thái Sơ Tông giáp với nhân gian.

Tiện thể đã đến đây rồi, Linh Tiêu muốn xuống nhân gian xem thử.

Tạ Vô Nịnh bị nàng mè nheo đến đau đầu, cuối cùng đành ra điều kiện trao đổi với nàng…

Hắn đưa nàng xuống nhân gian chơi một chuyến, đổi lại nàng phải im lặng nghe lời. Nếu không có sự cho phép của hắn, nàng không được tự ý nói chuyện trong đầu hắn.

Linh Tiêu không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Dù sao miệng cũng mọc trên người nàng. Nàng có muốn nói hay không, chẳng phải do chính nàng quyết định sao. Tạ Vô Nịnh cũng đâu làm gì được nàng!

Linh Tiêu đồng ý qua loa cho xong chuyện, sau đó thúc giục hắn mau lên đường.

"Đừng lề mề nữa, chúng ta mau xuất phát thôi!"

Độc Giác Thú đạp mây cố gắng lao về phía trước, ba con hung thú còn lại thở hồng hộc theo sau.