Xuyên Thành Bảo Bối Của Phản Diện Diệt Thế

Chương 18: Thú Cưng (1)

Những đám mây trắng như kẹo bông vụt qua hai bên, nhìn xuống dưới còn có thể thấy những dòng suối nhỏ len lỏi trong rừng rậm và mấy chú nai con đang chạy nhảy.

Phía xa xa, những dãy núi trập trùng, thị trấn của nhân gian đã thấp thoáng hiện ra.

Linh Tiêu vui vẻ reo lên: "Thế giới mới tươi đẹp! Chúng ta tới đây!"

Tạ Vô Nịnh khoanh tay, hai chân dài vắt chéo, dựa vào lưng Độc Giác Thú nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì xì một tiếng.

Đúng là đồ nhà quê chưa từng thấy sự đời.

Nhìn cái gì cũng ngạc nhiên làm ầm lên.

Đám lão già bất tử của Thần tộc kia tìm một thứ thiện niệm thượng cổ thế này để khống chế hắn, e là đầu óc úng nước hết rồi.

Vừa ngốc vừa đần, chẳng có chút tu vi nào, thấy chút máu đã ngất cả buổi.

Hắn đường đường là Đại ma đầu số một Tam giới, lại có thể bị một thứ đồ ngu ngốc nhỏ bé này khống chế ư?

Nằm mơ đi.

Sau khi đến thị trấn ở nhân gian, hơi thở phố thị với cảnh tượng người người tấp nập, ồn ào náo nhiệt lập tức ập tới.

Tuy đây chỉ là một thành trì nhỏ không lớn, nhưng vì giáp với dãy núi của Tu Chân giới, đủ loại người tốt xấu tụ tập giao lưu tại đây nên cũng xem như khá phồn hoa.

Tạ Vô Nịnh vốn quen ngang ngược nên dù đến thành trì nhân gian cũng không che giấu dung mạo, chẳng thu lại khí thế ma đầu.

Cứ thế nghênh ngang đi vào thành.

Bốn con hung thú vừa đáp xuống đất liền hóa thành hình người, như đám tùy tùng lẽo đẽo theo sát phía sau.

Thực ra, mức độ nhà quê của bốn con hung thú này cũng y hệt như Linh Tiêu.

Trước khi bị đưa tới Vô Vọng Hải để trấn áp đại ma đầu, chúng vẫn luôn bị nhốt ở Man Hoang. Khó khăn lắm mới ra khỏi Man Hoang, lại phải canh giữ ở Vô Để Chi Cốc suốt ba ngàn năm. Danh hiệu "Thượng cổ hung thú" nghe thì oai phong thật đấy, nhưng thực chất bốn con này cũng chưa từng đi đâu cả.

Linh Tiêu ở trong đầu Tạ Vô Nịnh nhìn đông ngó tây, vô cùng thích thú với đường phố nhân gian thời cổ đại này.

Bốn đứa to xác phía sau cũng giống hệt nàng, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Đặc biệt là Bát Trảo Hỏa Li và Lôi Điện Bức Long.

Một đứa là đồ ham ăn, vừa thấy đồ ăn ven đường là nước miếng chảy ròng ròng. Một đứa thích đồ lấp lánh, cứ nhìn chằm chằm vào mấy món trâm cài, trang sức ở các sạp hàng là không bước nổi chân.

Độc Giác Thú và Kim Nghê Thú có vẻ dè dặt hơn một chút, nhưng mắt cũng mở to hết cỡ.

Tạ Vô Nịnh dẫn theo một đội ngũ như vậy, cộng thêm khí thế bá chủ thiên hạ của bản thân, đi trên đường không ai dám chọc vào hắn.

Cũng không ai dám nhìn hắn thêm một cái.

… Mặc dù những người dân thường ở nhân gian hoàn toàn không biết ngoài Tam giới có Đại ma đầu nào, càng không biết người đàn ông trông rất khó dây vào, lại có đôi mắt màu xanh biếc khác thường này có lai lịch ra sao.

Nhưng dựa vào bản năng tìm lợi tránh hại, họ đều tự động đi vòng qua Tạ Vô Nịnh.

"Tạ Vô Nịnh, Tạ Vô Nịnh!" Vừa trông thấy một ông lão bán kẹo hồ lô ven đường phía trước, Linh Tiêu liền kích động nói: "Phía trước có người bán kẹo hồ lô kìa, ngươi mua một xiên cho ta nếm thử đi!"

Tạ Vô Nịnh nhíu mày: "Ngươi lại chẳng tự ăn được."

Linh Tiêu nói: "Ngươi ăn cho ta xem đi. Bây giờ ta đang ở trong đầu ngươi, ngươi ăn cũng như ta ăn rồi còn gì."

Tạ Vô Nịnh đời nào lại dung túng cho những yêu cầu vô lý này của nàng.

Đùa cái gì vậy.

Hắn là Đại ma đầu khiến Tam giới nghe danh đã sợ mất mật, lại chạy ra đường phố nhân gian ăn kẹo hồ lô, còn gì là uy phong nữa!

Tạ Vô Nịnh thẳng thừng lờ đi.

Linh Tiêu lập tức lôi thỏa thuận trước đó của họ ra.

"Trước đó chính ngươi nói, đưa ta đến nhân gian chơi vui vẻ rồi, sau khi về ta sẽ nghe lời ngươi."

"Giờ ngươi không mua kẹo hồ lô cho ta ăn, ta rất không vui!"

"Ta mà không vui là sẽ lảm nhảm không ngừng. Ta nói nhiều lắm, giỏi nhất là tự nói chuyện một mình. Mà trí nhớ của ta đặc biệt tốt nhé, ta thuộc làu rất nhiều bài văn và các câu trích dẫn nổi tiếng, bản tiếng Anh, bản tiếng Pháp, ta biết hết."

"Ta không ngại mỗi ngày đọc thuộc lòng một bài văn trong đầu ngươi đâu."

"Ví dụ như, Đạo Đức Kinh ta thuộc rất kỹ..." Linh Tiêu nói rồi, chuyển giọng bắt đầu ung dung đọc: "Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền..."

"Đủ rồi, câm miệng!" Tạ Vô Nịnh ôm đầu như muốn phát điên.

Bốn con phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng quát của đại ma đầu, sợ tới mức đồng loạt ngây người, cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Linh Tiêu ngừng lại, ranh mãnh hỏi: "Có muốn ta đọc tiếp không?"