Tạ Vô Nịnh mặt mày sa sầm đi tới chỗ ông lão bán kẹo hồ lô.
"Đưa đây." hắn nói giọng hung dữ.
Ông lão bị dọa cho run bắn người.
Ông lão run rẩy lấy một xiên kẹo hồ lô từ cọc rơm đưa cho đại ma đầu: "Hai, hai văn tiền."
Sợ thì sợ, nhưng tiền vẫn phải lấy.
Nhưng đại ma đầu quen thói ngang ngược rồi. Hắn tung hoành Tam giới, muốn gì cứ cướp là được, nào đã từng phải trả tiền bao giờ.
Hắn dí xiên kẹo hồ lô ra trước trán, gắt gỏng nói: "Thế này được chưa!"
Linh Tiêu lại nói: "Ngươi còn chưa trả tiền mà."
Nàng nghiêm túc nói: "Chúng ta đang ở nhân gian, mua đồ là phải trả tiền. Ở tu tiên giới chúng ta ăn quỵt không sao, nhưng ở nhân gian thì không nên như vậy."
Tạ Vô Nịnh sa sầm mặt, mím chặt môi.
Linh Tiêu đợi một lúc, không thấy hắn động tĩnh gì nên nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là ngươi không có tiền đấy nhé?"
Tạ Vô Nịnh: "..."
Linh Tiêu đoán đúng rồi.
Trên người Đại ma đầu thật sự không có tiền.
Đối với Đại ma đầu mà nói, hắn hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc.
Câu hỏi của Linh Tiêu lúc này như nhát dao đâm trúng tim đen: "Tạ Vô Nịnh, đừng nói là ngươi... đến hai văn tiền cũng không có đấy nhé?"
Đại ma đầu vậy mà lại bị thứ đồ vật nhỏ bé trong đầu mình xem thường.
Bây giờ tâm trạng của Đại ma đầu rất tệ, sắc mặt vô cùng u ám.
Phía sau Tạ Vô Nịnh là bốn con hung thú hình người đang chảy nước miếng, đối diện là ánh mắt nghi ngờ của ông lão bán hàng sợ hắn ăn quỵt, trong đầu lại là giọng nói đầy thương hại của tiểu quỷ kia…
"Tạ Vô Nịnh, ngươi thảm quá đi."
"Đến nơi ở để che mưa chắn gió cũng không có, trên người lại chẳng có một xu. Bao nhiêu năm nay, một mình ngươi sống thế nào vậy?"
Tạ Vô Nịnh tức đến mức suýt ngất đi.
"Ai nói lão tử..."
Lời nói ra được nửa chừng, hắn đột nhiên nhận ra cảm xúc của mình đang bị thứ nhỏ bé này chi phối.
Tạ Vô Nịnh giơ lưỡi chạm vào hàm trên, bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Rồi hắn lại nói với vẻ tà khí như thường lệ: "Bổn tôn chỉ thích cướp đồ của người khác, không phải đồ cướp được, bổn tôn còn không thèm lấy đâu."
"Lợi hại." Linh Tiêu giơ ngón tay cái với hắn.
"Khí chất của phản diện đã bị ngươi nắm chắc trong lòng bàn tay rồi."
"Biết là tốt rồi." Tạ Vô Nịnh "hừ" một tiếng, quay đầu lại lườm ông lão một cái đầy âm hiểm.
Ông lão vội vàng xua tay nói: "Tặng ngài... Tặng ngài, không cần tiền, không cần tiền đâu."
Tạ Vô Nịnh nhướng mày.
"Thấy chưa, trước thực lực tuyệt đối, tiền bạc chỉ là vật trang trí mà thôi."
Tạ Vô Nịnh vênh váo bước đi.
Cắn một miếng kẹo hồ lô, chua đến ê cả răng, hắn nhíu mày mắng một câu "thứ quái gì mà khó ăn chết đi được" rồi giơ tay ném đi.
Bốn con phía sau vội vàng nhảy lên tranh giành xiên kẹo hồ lô đó. Cả bốn gật gù đắc ý, ăn ngon lành.
Linh Tiêu im lặng một lúc.
Tạ Vô Nịnh tiếp tục đi trên phố.
Linh Tiêu vẫn tò mò với mọi thứ.
Nhưng nàng không còn yêu cầu Tạ Vô Nịnh mua đồ cho mình nữa.
Khi đi đến một sạp bán trang sức thủ công, Linh Tiêu sáng mắt lên: "Oa, trang sức đẹp quá, Tạ Vô Nịnh ngươi đi lại gần chút đi, để ta xem nào."
Tạ Vô Nịnh cảm thấy thứ đồ nhỏ bé trong đầu hắn thật là tầm thường.
Mấy món đồ tầm thường của nhân gian này vừa không có linh khí, vừa chẳng có giá trị gì, vậy mà nàng nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Tạ Vô Nịnh mất kiên nhẫn đi tới trước sạp hàng, để trán mình đối diện thẳng với quầy hàng.
Người bán hàng rong rất tinh mắt, vừa thấy cách ăn mặc và khí thế hơn người của vị thiếu gia này, phía sau còn có bốn tùy tùng cao lớn lực lưỡng đi theo. Tuy trông hơi dị dạng một chút nhưng trong túi hắn chắc chắn có tiền.
Người bán hàng lập tức nhiệt tình nói: "Khách quan, ngài muốn chọn gì?"
"Cây trâm vàng này thế nào, dùng để tặng cho cô nương mình thích là hợp nhất rồi, kiểu dáng này đang thịnh hành nhất ở Thiên Đô đấy!"
Tạ Vô Nịnh trầm giọng: "Cô nương mình thích gì chứ, lão tử chỉ xem bừa thôi."
Người bán hàng thầm cười, thầm nghĩ vị thiếu gia này cũng thật ngây thơ, vậy mà lại ngại ngùng.
"Vậy chiếc vòng này thì sao? Đây là ngọc Dương Chi chính hiệu, ngụ ý thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp, mua một chiếc tặng cô nương làm tín vật định tình, chắc chắn nàng sẽ thích."
Tạ Vô Nịnh liếc nhìn chiếc vòng.
Thấy hắn có vẻ động lòng, người bán hàng vừa định ra sức mời chào.
Linh Tiêu đã nói trong đầu Tạ Vô Nịnh: "Được rồi, ta xem xong rồi, chúng ta đi thôi."
Tạ Vô Nịnh nhíu mày: "Không phải ngươi muốn sao?"
Linh Tiêu: "Ta có nói ta muốn đâu."
"Xem ở đây xong rồi, chúng ta đi chỗ khác đi." Nàng thúc giục.
Tiếp đó.
Mỗi khi đi đến một sạp hàng hay cửa hiệu nào mà Linh Tiêu tỏ ra hứng thú, nàng đều chỉ nói với Tạ Vô Nịnh: "Ngươi đi lại gần chút, để ta nhìn một cái là được."