Nàng sợ mình vừa nói muốn, Tạ Vô Nịnh lại trực tiếp cướp đoạt giữa phố.
Nàng đã coi vầng trán của Tạ Vô Nịnh như một chiếc máy quay phim.
Dạo phố một cách đầy hứng thú.
Nhưng không biết Đại ma đầu bị chạm phải dây thần kinh nào, lại cứ sầm mặt khó chịu.
Người dân trên phố thấy vị sát thần này đều tự động tránh xa hắn ba trượng.
Linh Tiêu không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Bởi vì góc nhìn của nàng trong kết giới của cánh cửa ánh sáng giống hệt với góc nhìn của hắn.
Trừ phi Đại ma đầu lại nổi điên, tự vạch nắp sọ của mình ra.
Nhưng như vậy cũng vô dụng.
Linh Tiêu cứ thấy máu là sẽ ngất đi.
Dạo một vòng chợ ở nhân gian, Linh Tiêu thì vui vẻ rồi đó, nhưng mấy người còn lại thì không vui lắm.
Đại ma đầu thì khỏi phải nói. Hắn lúc nào cũng âm tình bất định.
Bốn con hung thú hình người phía sau cũng oán trách không thôi.
Dạo lâu như vậy, Tạ Vô Nịnh tổng cộng chỉ ném cho chúng một xiên kẹo hồ lô không thèm ăn. Bốn đứa chia một xiên, còn chẳng đủ nhét kẽ răng.
Linh Tiêu nói: "Bây giờ chúng ta cũng không có tiền, hay là trước tiên tìm chỗ nào đó kiếm chút tiền rồi ăn một bữa cơm đàng hoàng đi."
"Tứ đại hung thú giờ đã thành thú cưng của chúng ta rồi, đã nuôi thú cưng thì phải chăm sóc cho tốt, không thể để chúng đói bụng được."
Nuôi thú cưng là phải có trách nhiệm của người chủ.
"Ngươi sao mà lắm chuyện thế." Tạ Vô Nịnh rất mất kiên nhẫn.
Tuy Linh Tiêu cảm thấy đi theo Đại ma đầu làm những chuyện kinh thiên động địa rất sảng khoái, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng đây là nhân gian. "Nhân gian" theo một nghĩa nào đó cũng được xem là quê hương của Linh Tiêu.
Hơn nữa người phàm không có linh lực và tu vi, Đại ma đầu chỉ cần động một ngón tay cũng đủ gây ra tai họa hủy diệt cho nơi này.
Vì vậy, Linh Tiêu không cho phép Tạ Vô Nịnh gây rối ở đây.
Đây là vấn đề nguyên tắc.
Mấy ngày tiếp xúc vừa qua.
Linh Tiêu đã đại khái dò ra được sở thích của Đại ma đầu.
Hắn thích mềm không thích cứng, đặc biệt thích nghe lời nịnh nọt.
Nàng còn phát hiện ra một điểm yếu của Đại ma đầu.
Cũng không hẳn là điểm yếu, mà là một nhược điểm.
Hắn đặc biệt ghét nàng lải nhải.
Nàng cứ lảm nhảm trong đầu hắn là hắn chịu không nổi.
Giống như Tôn Ngộ Không ghét Đường Tăng niệm vòng kim cô vậy.
Tề Thiên Đại Thánh có lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi Đường Tăng ngày nào cũng niệm vòng kim cô.
Bây giờ Linh Tiêu tự coi mình là cái vòng kim cô đó.
"Tạ Vô Nịnh, phía trước có người đang tuyển người làm thuê ngắn hạn kìa, hay là ngươi đi vác bao cát kiếm chút tiền đồng đi."
Tạ Vô Nịnh: "..."
Đại ma đầu mà lại đi vác bao cát cho người khác sao?
Ha ha.
Hắn không dùng nắm đấm to như bao cát để đánh người đã là may lắm rồi.
"Đi."
Tạ Vô Nịnh khoanh tay quay người, ra lệnh cho mấy con hung thú hình người đang ngơ ngác theo sau.
Tứ đại hung thú nhìn nhau.
Dưới uy áp của Đại ma đầu, bốn con không dám không nghe lệnh, ngoan ngoãn đi vác bao cát.
Đốc công tuyển người làm thuê ngắn hạn ở cuối phố là một nam nhân trung niên mặt mũi bặm trợn. Thấy bốn thanh niên trai tráng tướng mạo khác nhau đi tới, ông ta liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới: "Làm nửa ngày việc phát mười đồng tiền, cho đến khi dọn xong đống bao cát và gỗ kia thì thôi. Bao cơm, làm không?"
Vừa nghe còn được bao cơm, bốn con hung thú đang đói đến bụng dính vào lưng lập tức sáng mắt, gật đầu lia lịa.
Khi chúng đến nơi, đã có sáu bảy công nhân bắt đầu vác bao cát rồi.
Một bao cát nặng khoảng một hai trăm cân, người lao động trưởng thành khỏe mạnh nhất cũng chỉ vác được hai bao một lần.
Bốn con này đi tới, học theo người ta.
Ban đầu, bốn đứa chúng nó cũng mỗi đứa vác hai bao.
Vác được một lúc thì thấy nhẹ quá.
Lúc quay lại bèn tăng lên thành bốn bao.
Chạy được hai chuyến, vẫn thấy phiền phức, lãng phí thời gian.
Thế là mỗi đứa vai vác năm sáu bao, đầu đội hai ba bao, tay còn xách thêm bảy tám bao, cứ thế ung dung đi qua trước mặt đốc công.
Đốc công kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp lồi cả ra ngoài: "..."
Đám người có sức mạnh ghê gớm này từ đâu ra vậy?!
Dưới tay bốn con hung thú, số hàng hóa dự kiến phải mất nửa ngày mới dọn xong chưa đến nửa khắc đồng hồ đã hoàn thành.
Mấy người phàm làm thuê ngắn hạn kia nhìn thấy cảnh này cũng ngơ ngác không biết phải làm sao.
Dễ dàng làm xong việc như vậy, đốc công còn trả tiền không đây?
Đốc công vẫn còn đang trong cơn chấn động kéo dài.
Tứ đại hung thú đã xúm lại, mắt long lanh vây quanh đốc công, trông như bốn con chó lớn đang chờ được cho ăn.
Đốc công sợ đến mức trán túa mồ hôi lạnh, cũng không dám quỵt tiền, vội vàng bảo người lấy sổ sách ra trả tiền công cho mấy vị đại gia này.
Nhưng thứ bốn con muốn hoàn toàn không phải tiền, chúng muốn đồ ăn.
Nhưng chúng không biết nói.