Hái Một Ngôi Sao Lạc Lối [Thể Thao Điện Tử]

Chương 4: Úc Thần

Ông chủ Đỗ nhìn theo huấn luyện viên nhỏ bé của mình đẩy cửa rời đi, ghé đến bên cạnh Mỹ Linh tỷ, nói nhỏ: "Thằng lùn nhỏ đi gặp ai vậy? Nhà cậu ta không phải ở trong thành phố sao?"

Thằng lùn nhỏ...

Huấn luyện viên Kỳ Nguyệt chiều cao đúng là không cao, dáng người cũng nhỏ, còn có một khuôn mặt trắng như búp bê, bây giờ đã hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, nhìn cứ như học sinh cấp hai.

Nhưng Mỹ Linh không dám gọi Kỳ Nguyệt như ông chủ của mình, dù sao Ông chủ Đỗ cũng chỉ dám lén lút gọi sau lưng, cho sướиɠ miệng thôi.

"Đi gặp đồng đội cũ, người này anh cũng biết, Úc Thần, bạn cặp trước đây của cậu ấy."

"Má nó, lúc này cậu ta còn có tâm trạng đi gặp tên ngốc kia?" Giọng điệu của ông chủ Đỗ rất bất bình.

Mỹ Linh lắc đầu, nghĩ rằng chuyện năm đó, chi tiết họ không rõ, thật sự không tiện đánh giá. Đằng nào Kỳ Nguyệt cũng đã vượt qua được chuyện đó rồi, những người ngoài cuộc như họ cũng không có quyền xen vào.

Nhưng cô làm trong ngành thể thao điện tử này cũng được vài năm, cũng làm việc với Kỳ Nguyệt rất lâu, ít nhiều cũng biết một số suy nghĩ của cậu ấy.

Cậu ấy chọn thời điểm này đi thăm bạn, chắc cũng có chút suy tính khác.

Đừng thấy huấn luyện viên Kỳ Nguyệt dáng người nhỏ bé, ánh mắt ngây thơ, nhìn vô hại, thực chất tham vọng rất lớn.

Đôi khi người càng trông vô hại, ngược lại sẽ có một mặt khiến người ta dựng tóc gáy.

Thời tiết ở Diêu Thành lạnh hơn nhiều so với Ma Đô, Kỳ Nguyệt đánh giá sai thời tiết, chỉ mặc một chiếc áo khoác đứng ở bên ngoài sân bay, lạnh đến mức gần như phải khoanh tay dậm chân. Nhưng tu dưỡng và phong thái nhiều năm không cho phép anh làm như vậy, dù răng có đánh vào nhau vì lạnh, vẫn đứng thẳng tắp giữa trời gió rét.

Đôi mắt đen láy như ngọc bỗng dừng lại ở một chỗ, một người đàn ông cao lớn từ cuối tầm mắt đi tới, là Úc Tử Tự.

Người bạn nhiều năm của anh, cũng là người đồng đội ăn ý nhất từng có.

Gần năm năm trước, Kỳ Nguyệt cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Vị trí anh đánh là hỗ trợ, còn Úc Tử Tự là xạ thủ.

Năm đó họ vượt qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng đi đến trận cuối cùng của vòng chung kết giải thế giới, đối thủ của họ là đội TKS. Lúc đó thể thao điện tử gần như mới vừa thiết lập thể thức giải đấu toàn cầu, đội TKS còn chưa tạo nên kỳ tích ba lần vô địch, họ cũng dựa vào nhiệt huyết tuổi trẻ mà thỏa sức chiến đấu trên chiến trường của mình, không hề sợ hãi.

Bây giờ nghĩ lại, đó gần như là năm họ có khả năng đoạt chức vô địch nhất.

Khi ấy tỷ số hai bên là 2:2, trận cuối cùng của loạt đấu năm ván, hai bên cơ hội ngang nhau. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất này, xạ thủ, vị trí gánh đội quan trọng của đội, cũng chính là Úc Tử Tự trẻ tuổi sau khi nhận được một cuộc điện thoại, đã kiên quyết đề nghị xin rút khỏi trận đấu.

Trận cuối cùng của vòng chung kết, thời gian nghỉ giữa hiệp năm phút, mọi người đều đang thảo luận sôi nổi chiến thuật cho trận tiếp theo và động viên lẫn nhau. Úc Tử Tự đang nghe điện thoại ở một bên cúp máy, thần sắc ngơ ngác đi đến giữa đám người, ấp úng nói: "Huấn luyện viên, tôi không đánh nữa, tôi phải về nước."

Trong đám người im phăng phắc, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Úc Tử Tự, bầu không khí náo nhiệt bỗng chìm vào im lặng kỳ lạ.

Dừng lại vài giây, vị huấn luyện viên béo mập bước ra, bàn tay to vỗ mạnh vào vai Úc Tử Tự, cười nói: "A Tự nói gì ngốc thế? Có phải là mệt quá rồi không? Còn một trận nữa thôi, bất kể kết quả thế nào, đánh xong chúng ta về nhà."