Hái Một Ngôi Sao Lạc Lối [Thể Thao Điện Tử]

Chương 5: Không đánh nữa

Mọi người đều cười theo, xoa dịu sự lúng túng trong không khí.

Chỉ có Úc Tử Tự là không cười, lạnh lùng gạt tay huấn luyện viên ra, xoay người thu dọn đồ đạc của mình, đeo ba lô rồi đi ra ngoài, trước khi đi chỉ nói một câu: "Huấn luyện viên, tôi không đánh nữa."

Tất cả mọi người bị sự cố bất ngờ này làm cho ngây người, đến nỗi không ai kịp phản ứng ngăn cản điều nực cười này. Chỉ có hỗ trợ của đội, cũng là Kỳ Nguyệt có quan hệ tốt nhất với Úc Tử Tự đột nhiên đuổi theo ra ngoài, gọi cậu lại: "Tử Tự, chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau giành chức vô địch sao? Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Cậu..."

Kỳ Nguyệt dừng lại, bỗng nhiên không nói tiếp được nữa.

Úc Tử Tự trước mặt, Úc Tử Tự luôn vui vẻ hay cười, tính tình rộng rãi, người điều tiết bầu không khí trong đội, xạ thủ giỏi nhất trong lòng cậu hai tay nắm chặt thành đấm, thân thể run rẩy, nước mắt nước mũi lẫn lộn, khóc đến mức trông thật ngốc.

Lời trách móc không thể nói ra được nữa, Kỳ Nguyệt trẻ tuổi không biết bạn tốt đang phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Hai tay luống cuống sờ soạng trên người, đưa qua một tờ khăn giấy: "Đừng khóc nữa, có chuyện gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Úc Tử Tự không để ý đến bàn tay cậu đưa tới, chỉ run run rẩy rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, lại run run rẩy rẩy bấm hồi lâu, đưa một tấm ảnh đến trước mặt cậu, giọng nói bi thiết: "Em gái tôi, vừa mới, nó chết rồi."

Nói xong sụt sịt bổ sung thêm một câu: "Đừng nói với người khác."

Ánh mắt Kỳ Nguyệt chạm vào tấm ảnh trong khoảnh khắc con ngươi co rút mạnh, lập tức dời đi, thân thể không thể động đậy được nữa. Úc Tử Tự không nói gì nữa, không quay đầu lại đi lướt qua cậu.

Sau đó, xạ thủ dự bị lên sân, trong hai mươi phút đã bị đối thủ đánh cho tan tác, trực tiếp phá hủy nhà chính.

Giấc mơ vô địch của Kỳ Nguyệt từ khoảnh khắc đó đã tan vỡ.

Sau khi về nước, trong nước chửi rủa om sòm. Nghi ngờ quyết định thay đổi tuyển thủ đột ngột của huấn luyện viên, câu lạc bộ không chịu nổi áp lực, trực tiếp tiết lộ toàn bộ sự việc Úc Tử Tự nhất quyết xin rút khỏi trận đấu, từ đó cái tên Úc Tử Tự liền bị ghét bỏ trong giải đấu.

Úc Thần từng là tuyển thủ thiên tài suýt chút nữa đã trở thành xạ thủ số một thế giới trở thành kẻ hèn nhát, kẻ làm màu mà ai ai cũng ghét bỏ.

Mọi người vừa chửi rủa, vừa chờ anh ta trở lại giải đấu, tiếp tục mắng anh ta.

Nhưng anh ta không bao giờ trở lại nữa.

Ba ngày sau khi rời đội, Úc Tử Tự cuối cùng cũng liên lạc với câu lạc bộ, nhưng câu đầu tiên lại là muốn hủy hợp đồng, nguyện ý bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất, nhưng tuyệt đối sẽ không chơi game nữa.

Kỳ Nguyệt về việc này không nói gì thêm. Mọi người đều cho rằng cậu đã hoàn toàn thất vọng về người đồng đội của mình, chỉ có cậu tự biết, cậu căn bản không thể mở miệng.

Rất lâu sau, cậu vẫn còn có thể nhớ lại hình ảnh cô gái trong tấm ảnh mới mười lăm mười sáu tuổi, trông vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh như rong biển trải dài trên mặt đất lạnh lẽo, với màu đen đậm tạo nên sự tương phản mạnh mẽ là màu đỏ tươi, ngọn lửa đỏ rực từ bụng cô gái kéo dài, tạo thành một dải lụa đỏ tuyệt đẹp.

Em gái của Tử Tự, không phải chết tự nhiên.

Kỳ Nguyệt từ ký ức xa xôi tỉnh lại, người đàn ông cũng vừa vặn đi đến trước mặt anh.