Thanh Âm Ký Ức

Chương 3

Khu vực thu tiền nằm ở sảnh tầng một, có khá nhiều người đang xếp hàng.

Trần Trạc Thanh có dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đứng giữa đám đông rất nổi bật.

Trong lúc chờ đợi, anh thỉnh thoảng liếc về phía Nhan Linh, xác nhận cô vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Qua dòng người, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát.

Giây phút đối diện với ánh mắt của Trần Trạc Thanh, trong lòng Nhan Linh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô vội rời mắt, đúng lúc đó mẹ cô gọi điện hỏi tại sao vẫn chưa về nhà.

Nghe cô nói đang ở bệnh viện truyền dịch, mẹ cô liền bảo: “Vậy để mẹ qua đón con.”

“Không cần đâu mẹ.” Nhan Linh lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình nên lập tức từ chối.

Cô liếc nhìn người đàn ông vẫn đang xếp hàng bên kia, rồi thật thà nói: “Trần Trạc Thanh đang ở bên con.”

“Tiểu Trần đi công tác về rồi à, vậy thì tốt.” Mẹ cô ở đầu dây bên kia như thở phào nhẹ nhõm.

Bà vô tình cảm thán: “Có một người đàn ông ở bên con thì mẹ yên tâm rồi.”

Sau đó, Trần Trạc Thanh giúp cô lấy thuốc, đưa cô vào phòng truyền dịch để y tá cắm kim, rồi tự mình ra ngoài mua đồ ăn mang về cho cô.

Từ lúc anh xuất hiện, Nhan Linh hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, ngoan ngoãn nghe theo, để mặc anh dắt đi.

Kể từ khi trưởng thành, cô rất ít khi được ai chăm sóc như thế này.

Trước đây mỗi lần bị ốm, Nhan Linh đều quen một mình đến bệnh viện.

Tự mình xếp hàng nộp tiền, lúc lấy máu cũng chẳng có ai ở bên cạnh, nhiều khi còn phải nhịn đói truyền dịch.

“Anh mua cho em ít cháo hạt kê, bác sĩ vừa nói dạo này em phải ăn uống thanh đạm.”

Trần Trạc Thanh từ ngoài quay lại, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô, đưa bát cháo đến trước mặt cô rồi liếc nhìn bàn tay đang truyền dịch của cô.

Nhan Linh dường như hiểu được ánh mắt của anh, chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã tự giơ bàn tay không bị cắm kim lên, nói: “Em tự làm được.”

“Cháo còn hơi nóng, em thổi nguội rồi hẵng ăn.” Anh nhắc nhở, tay kia lôi chiếc điện thoại đang rung từ túi ra.

Vừa bắt máy, giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia đã oán trách: “Trần Trạc Thanh, cậu đi đâu rồi? Sao cậu nỡ lòng để mình tôi đối mặt với đám ông già trong hội đồng quản trị thế này…”

“Ở bệnh viện.”

Trần Trạc Thanh liếc nhìn Nhan Linh đang cúi đầu ăn cháo, giọng điệu tự nhiên: “Tôi đang ở bên vợ tôi.”

“Khụ khụ.”

Nhan Linh bị bất ngờ bởi từ gọi thân mật đó, không cẩn thận bị sặc cháo.

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhớ ra chuyện Nhan Linh đã xin nghỉ ốm chiều nay, rồi buột miệng chửi: “Chết tiệt, tôi đáng lẽ phải đoán ra.”

“Cậu đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn…”

“Cúp đây.” Trần Trạc Thanh không để ý lời lải nhải của người kia, dứt khoát cúp điện thoại.

Nhan Linh thấy anh có vẻ có việc bận, liền bảo anh có thể về trước.

“Em có thể tự lo được, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi.”

Trần Trạc Thanh cất điện thoại, nghe thấy lời khách sáo của cô, anh ngồi yên, mắt khẽ nhướn lên nhìn thẳng vào cô.

“Em có thể làm phiền anh mà.”