Nghe câu nói đó, Nhan Linh khẽ siết chặt cái thìa trong tay.
Trần Trạc Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên đưa tay sờ lên trán cô.
Hơi thở lạnh lẽo của anh bất chợt bao phủ, Nhan Linh mở to mắt, đôi mắt đẹp thoáng chút bối rối khi cảm nhận nhiệt độ không thuộc về cô trên trán mình.
Nhưng cô không né tránh.
Gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ của cô vì sốt mà ửng đỏ, cái mũi cũng đỏ hồng.
Hàng mi, ánh mắt ngoan ngoãn, vẻ yếu đuối khiến người ta xót xa.
“Nhan Linh, em đang bị ốm.”
Anh thở dài nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ bất lực.
Biết rõ rằng cô dường như không cần đến mình, nhưng anh vẫn muốn ở lại đây.
“Vậy nên, xin hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc vợ của mình.”
—
Trong lúc truyền dịch, Nhan Linh chợp mắt một lát.
Khi tỉnh dậy, cô phát hiện một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi bên cạnh, bế một bé gái đang ngủ say trong lòng.
Cô gượng dậy ngồi thẳng hơn một chút, cúi xuống thấy trên người mình có thêm một chiếc áo khoác nam màu đen từ bao giờ.
Mùi hương quen thuộc, phảng phất chút đắng nhẹ, là mùi tuyết tùng.
Cô đã từng ngửi thấy mùi này trên người Trần Trạc Thanh.
Quay đầu lại cô mới nhận ra Trần Trạc Thanh đang đứng bên cạnh mình.
Anh cao lớn, khi cởϊ áσ khoác ra để lộ chiếc áo gile vest đen bên trong, kiểu dáng ôm sát làm nổi bật vòng eo thon gọn, phía dưới toàn là đôi chân dài.
Trang phục nghiêm chỉnh của anh thật khác biệt trong một bệnh viện đông đúc.
Nhiều người đi qua đều ngoái nhìn về phía anh.
Điều đáng chú ý hơn cả là anh đang cầm chai dịch truyền trên tay, như thể một cái giá treo di động.
Anh đang nói chuyện điện thoại, điện thoại áp vào tai, đầu hơi nghiêng, thì thầm điều gì đó có vẻ rất tập trung, không nhận ra rằng cô đã thức dậy.
Người phụ nữ lạ mặt bên cạnh thì nhận ra, khẽ nói: “Cô gái, thật ngại quá, đã làm phiền chồng cô rồi.”
Cô ấy giải thích rằng hai đứa con của mình đều đang ốm, tối nay phòng truyền dịch quá đông, không đủ chỗ ngồi.
Đứa con lớn của cô ấy vừa được truyền dịch đã khóc ré lên, cô sợ làm phiền người khác nên để chồng bế con ra ngoài dỗ, còn mình thì ở lại chăm bé gái.
Trần Trạc Thanh thấy cô đứng mãi nên đã nhường ghế của mình cho cô.
Anh còn cho mượn cả giá truyền dịch của Nhan Linh để chồng cô ấy dùng, còn mình thì cầm chai dịch đứng đó.
Nhan Linh nhìn quanh một lượt, phòng truyền dịch chật kín người, đông nghịt, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc của trẻ con.
Các y tá chạy tới lui khắp nơi, bận rộn đến mức không kịp thở.
Nhan Linh khẽ gật đầu với người phụ nữ, thể hiện sự cảm thông: “Làm mẹ cũng không dễ dàng gì.”
Trong mắt người phụ nữ lập tức ánh lên chút lệ, cô ấy cảm ơn Nhan Linh.
“Cô và chồng cô đều là người tốt, sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc.”