Thanh Âm Ký Ức

Chương 5

Lúc này Trần Trạc Thanh vừa kết thúc cuộc gọi, anh cúi đầu xuống, phát hiện Nhan Linh đã thức dậy đang nhìn mình.

Chính xác là đang nhìn chai dịch truyền trong tay anh, sắp hết rồi.

Anh nhanh chóng hiểu ra, tiện tay gọi một y tá đi qua giúp cô rút kim.

Truyền dịch xong, Nhan Linh ngồi lâu quá, vừa đứng dậy đã loạng choạng. Trần Trạc Thanh kịp thời đỡ lấy cô, cánh tay dài ôm eo cô.

Cô ngã vào lòng anh, lòng bàn tay anh lướt qua lớp vải mềm mại.

Vòng eo cô nhỏ nhắn, anh chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Quá gầy.

Nửa người cô dán sát vào lòng anh, trán cô vô tình chạm vào cằm anh, cứng ngắc.

Cả hai người đều sững lại.

Nhan Linh dựa vào anh mới đứng vững được, nhận ra tình huống, cô liền đẩy anh ra.

Trần Trạc Thanh cảm thấy trống vắng, cánh tay đang lơ lửng giữa không trung liền rút lại.

Nhan Linh có chút không tự nhiên, vuốt lại mấy lọn tóc bên tai rồi bảo anh: “Chúng ta về thôi.”

Cả hai cùng bước ra cổng bệnh viện.

Lúc này đã quá nửa đêm, bên ngoài đèn đường sáng rực nhưng phố xá vắng vẻ, lác đác vài bóng người.

Nhan Linh lên xe, lại bắt đầu thấy buồn ngủ nên cô chợp mắt một lúc. Đến khi mở mắt ra thì xe đã dừng dưới tòa chung cư của cô.

Cô cúi xuống tháo dây an toàn thì cửa bên ghế phụ đã bị mở ra từ bên ngoài.

Một cơn gió lạnh ùa vào, trước mắt cô có thứ gì đó thoáng qua, giây tiếp theo, hơi thở nam tính quen thuộc bao trùm.

Chiếc áo khoác đen của anh lại được khoác lên người cô.

Trần Trạc Thanh đứng trước mặt cô, che chắn phần lớn hơi lạnh, tay anh giúp cô kéo chặt chiếc áo khoác.

Nhan Linh nói: “Cảm ơn anh.”

Không biết đã lần thứ mấy trong ngày anh nghe thấy câu nói khách sáo này, đột nhiên anh hỏi ngược lại: “Cảm ơn vì điều gì.”

Nhan Linh ngẩn người một lúc, rồi nghiêm túc giải thích: “Biết là anh bận, cảm ơn anh hôm nay đã ở bên em lâu như vậy, thực sự rất cảm kích anh…”

“Đây không phải là việc anh nên làm sao?” Anh ngắt lời cô.

Nghe anh nói vậy, cô nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

“Nhan Linh.”

Trần Trạc Thanh gọi tên cô.

Một cảm giác bất lực thôi thúc anh nói ra câu đã chôn giấu bấy lâu: “Hình như em vẫn chưa quen với thân phận mới, em là vợ anh.”

“Hoặc là, để anh hỏi theo cách khác.”

Anh nuốt khan, giọng điệu dò hỏi: “Liệu em có…”

“Em có hối hận không?”

Hối hận vì đã kết hôn với anh.

Nhan Linh không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình.

“Không.”

Anh im lặng, vẫn nhìn cô.

Đôi mắt đẹp của anh đen láy, như đang cố nhận ra thật giả trong lời nói của cô.

Hoặc có lẽ, anh đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô.

Nhan Linh không né tránh ánh nhìn của anh mà thẳng thắn đối diện.

Tiếng gió vù vù bên tai, cô bình thản đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Không có.”

“Trần Trạc Thanh, em chưa từng hối hận khi kết hôn với anh.”