Thanh Âm Ký Ức

Chương 6

Ba tháng trước.

Nhan Linh vừa trở về nước vào tuần trước, cô có nộp CV online cho vài công ty. Thịnh Thị là nơi đầu tiên gọi điện thông báo lịch phỏng vấn cho cô.

Đang vào mùa nắng nóng nhất, thời tiết ở Thâm Thành đạt đến đỉnh điểm của cái nóng gay gắt.

Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, những đám mây tụ lại thành từng cụm dày đặc trên nền trời xanh thẳm. Cả không gian bao trùm trong hơi nóng hầm hập, không khí như dính lại, ngột ngạt và bỏng rát.

Sau khi xuống xe, Nhan Linh hơi nheo mắt lại vì ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào, cô bước nhanh về phía tòa nhà Thịnh Thị.

Chiếc taxi vừa rời đi, một chiếc Bentley màu đen đã dừng ngay vị trí lúc nãy.

“Trần tổng, đến nơi rồi.”

Trần Trạc Thanh ngồi ở ghế sau khẽ ừ một tiếng. Anh đang cầm điện thoại nghe cuộc gọi, tay còn lại định mở cửa xe thì trợ lý đã nhanh hơn một bước.

Cửa kính tự động của tòa nhà công ty cảm ứng thấy người liền bắt đầu xoay tròn.

Trong điện thoại, Thịnh Tây Vũ đang liên tục hối thúc anh với giọng điệu khó chịu, nói rằng còn năm phút nữa là cuộc họp bắt đầu mà người vẫn chưa đến, trong khi anh ta đã đợi từ lâu.

Trần Trạc Thanh: “Lần sau muốn hối thúc ai thì nhớ gọi điện thoại di động, đừng dùng điện thoại bàn.”

Giọng nói lạnh lẽo, tựa như dòng nước đá len lỏi trong cái nóng oi ả mùa hè.

Thịnh Tây Vũ lúc này vẫn đang nhàn nhã uống cà phê trong văn phòng tổng giám đốc: “……”

Trần Trạc Thanh dứt khoát cúp máy. Trợ lý bên cạnh nhanh chóng tiến lên hai bước, nhấn nút thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc.

Nút bấm lên tầng 22 phát sáng màu xanh lam, thang máy bắt đầu đi lên.

Trợ lý nhìn thoáng qua sếp của mình bên cạnh.

Trần Trạc Thanh khẽ nhắm mắt lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi nơi chân mày.

Một tuần qua anh đã bay tới 3 nước, múi giờ cũng chưa ổn định lại được. Vừa xuống máy bay đã nhận được “cuộc gọi cầu cứu” của Thịnh Tây Vũ, bảo anh phải về gấp để họp một cuộc họp “khẩn cấp”.

Thế nhưng giọng điệu của kẻ cầu cứu chẳng hề có chút khẩn cấp nào, như thể người đang gặp họa chẳng phải là mình.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ giống như trước, một người đóng vai người tốt, người kia làm người xấu, rất nhanh chóng giải quyết được vấn đề.

Thế nhưng ngay khi vừa bước vào cửa phòng họp, một chiếc gạt tàn lao thẳng về phía cửa, rơi tự do xuống sàn.

Ông cổ đông đầu tóc bạc phơ mặt đỏ bừng, nắm chặt cà vạt của Thịnh Tây Vũ, mắng mỏ không ngừng, ép buộc anh ta phải chịu trách nhiệm với con gái mình.

Trần Trạc Thanh không quay đầu lại, anh nghe tiếng thì thầm bàn tán của nhân viên bên ngoài khu vực văn phòng, cố gắng nhẫn nại nói với trợ lý phía sau:

“Đóng cửa lại.”