Sau Khi Xuyên Sách Kẻ Thù Phát Hiện Ta Là Mị Ma

Chương 16.1: Hình xăm ℕô ᒪệ

Lance có vô số bí mật.

Hầu hết chúng nhẹ tựa lông hồng, giấu đi không hề khiến hắn áy náy.

Những bí mật nặng nề chỉ đếm trên đầu ngón tay, và phần lớn đều liên quan đến Luke.

Hắn thành thật tiết lộ một trong số đó, nhưng ngay lập tức, hai bí mật mới lại âm thầm sinh ra.

——Hắn muốn vẽ Luke.

Bức tranh trong vườn ngày ấy dường như chưa đủ, cuộc sống bên cạnh Luke luôn nuôi dưỡng lòng tham của hắn.

Thần linh dạy rằng không được tham lam, nhưng hắn khao khát được phác họa hình ảnh Luke — không chỉ giữa những đóa hoa buổi trưa, mà còn là thân thể trần trụi khi tắm.

Cơ thể Luke rất đẹp, hắn đã nhận ra từ lâu.

Nhưng khi cởi bỏ y phục, vẻ đẹp ấy lại khác biệt, mọi ẩn dụ và tu từ đều không xứng, ngay cả những đóa hoa, viên ngọc, châu báu được thi nhân ca tụng cũng trở nên lu mờ trước Luke.

Có rất nhiều khoảnh khắc, Lance muốn mở miệng xin phép được lưu lại vẻ đẹp ấy.

Trong khoảnh khắc mãnh liệt nhất, hắn tiết lộ một bí mật, hy vọng dùng nó để đổi lấy ước nguyện của mình.

Cuối cùng, hắn vẫn không nói ra.

Xét từ góc độ bình thường, ước muốn này có phần không phù hợp, sẽ khiến người ta sợ hãi chứ?

Hắn không muốn gây áp lực cho điện hạ, cũng không muốn phá hỏng tâm trạng có vẻ rất vui vẻ của ngài.

Bây giờ, điện hạ đang mặc chiếc áo choàng hắn tự tay khoác lên, ôm gối lớn nằm sấp trên giường, hai chân nhỏ đung đưa như đuôi cá vẫy nước.

Đó hẳn là biểu hiện của sự vui vẻ.

"Này Lance, ta hơi tò mò," Luke ngập ngừng, "hình xăm nô ɭệ của ngươi ở đâu vậy? Ta chưa từng thấy."

Lance khẽ dừng tay, mỉm cười đáp: "Tôi có thể từ chối trả lời ngài không, điện hạ?"

Đây là bí mật thứ hai của hắn.

Bị từ chối, điện hạ của hắn trông có chút áy náy... phải chăng đang cảm thấy có lỗi vì "vết sẹo" mà vương tộc Charlemagne đã gây ra cho hắn?

Rồi hắn nghe thấy Luke — với thói quen biểu lộ trái ngược cảm xúc thật — cứng đầu nói: "Tùy ngươi. Nhất định ta sẽ tự tìm ra."

"Là ngài đã cứu mạng tôi." Lance an ủi, "Giữa cái chết và kiếp nô ɭệ, tất cả mọi người đều cho rằng sống sót là lựa chọn tốt hơn."

"Vậy ngươi nghĩ sao?" Luke hỏi.

"Tôi..." Lance không ngờ cậu lại hỏi mình, nhất thời do dự.

Sự do dự đó khiến Luke mím chặt môi.

"Trước đây tôi không biết," Lance thành thật nói, "nhưng bây giờ, tôi cho rằng sống sót là ân điển của thần linh dành cho tôi... không, là ân điển của điện hạ."

Bởi chỉ khi sống, hắn mới có thể gặp được người khiến mình nhìn thấy sắc màu rực rỡ giữa cuộc đời xám xịt.

"Đương nhiên, mạng sống của ngươi thuộc về ta." Luke nói một cách hống hách, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo.

Lance thầm cười, đặt khay thức ăn trước mặt cậu: "Xin mời điện hạ dùng bữa."

Vật lộn cả đêm, Luke đã rất đói.

Cậu lấy khăn của Lance lau tay, xiên rau củ, cắn vài miếng cùng bánh mì.

Sau khi xoa dịu cơn đói, cậu liếc nhìn Lance: "Đừng tưởng nịnh nọt như vậy, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm đêm qua."

"Điện hạ muốn nói việc tôi bế ngài ra khỏi đám người tình?" Lance bóc vỏ trứng, mắt cúi xuống, không rõ thần sắc.

Luke phát hiện Lance thật sự trở nên táo bạo — dám cả chế giễu mình?

Có lẽ cậu nên bảo vệ uy nghiêm của một chủ nhân, ra lệnh Lance quỳ xuống xin lỗi, nhưng Luke không muốn làm vậy.

... Quả trứng cậu muốn ăn vẫn còn trong tay Lance.

"Chuyển chủ đề khéo đấy." Luke cười lạnh, "Nếu ta không nhìn lầm, sáng nay trong đoàn xe có thêm một con ngựa lạ. Để ta đoán xem, sau khi chia tay tối qua, ngươi đã mượn ngựa của ba tên ngốc đó để theo dõi ta?"

"Chỉ là thực hiện giao kèo giữa chúng ta, đảm bảo an toàn tính mạng cho điện hạ." Lance đáp.

Chắc chắn là giả danh bảo vệ để giám sát cậu, Luke nghĩ.

"Dù sao đi nữa, ta tịch thu con ngựa đó." Cậu nở nụ cười ác ý, "Hiệp sĩ mất ngựa sẽ rất đau khổ nhỉ? Nếu ba tên ngốc tôn ngươi làm chủ phát hiện ngựa của họ bị tịch thu vì "bảo vệ" tiểu vương tử, chúng sẽ nghĩ gì?"

"Chúng sẽ cảm thấy vinh dự, điện hạ." Lance đặt quả trứng đã bóc vào đĩa của cậu.

Luke bắt chéo chân, hừ một tiếng.

"Nhưng là một chủ nhân rộng lượng như ta, sẽ không để ngươi xấu hổ trước mặt chúng đâu." Cậu nói, "Làm cho ta một việc, chuộc tội cho hành động liều lĩnh của các ngươi, con ngựa đó ta sẽ "ban" lại nguyên vẹn cho hắn."

Lance không ngạc nhiên khi nghe cậu nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

"Việc gì vậy, điện hạ?"

"Locker Oliver lớn lên ở rừng hoang, chăn dắt cừu hẳn là hắn biết làm." Luke nói, "Vậy xua đuổi đàn lợn rừng thì sao?"

Lợn rừng nghe không hung dữ như sư tử, hổ hay sói, nhưng có câu nói "nhất trư nhì hùng tam hổ", đã từng có quý tộc bị nanh lợn rừng đâm thủng ruột, không lâu sau thì mất mạng.

"Điện hạ định làm gì trong ngày săn bắn của quốc vương?" Lance hỏi.

"Chỉ là ăn miếng trả miếng, đổ máu trả máu mà thôi." Luke chế nhạo, "Sau này ta sẽ nói rõ với ngươi."

*

Trong nguyên tác có nhắc đến ngày săn bắn của quốc vương năm nay.

Hai vị vương tử đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày này, để săn được nhiều con mồi, mỗi người chọn một lộ trình săn khác nhau.

Kết quả là đại vương tử Dyna thu hoạch bội thu, được quốc vương và quý tộc khen ngợi. Tiểu vương tử không những không săn được gì, ngược lại còn gặp phải đàn lợn rừng điên cuồng, ngã ngựa bị thương, bị mọi người chế giễu.