Sau Khi Xuyên Sách Kẻ Thù Phát Hiện Ta Là Mị Ma

Chương 17.1: Tội Tham Lam

Lance mặc áo sơ mi trắng, dắt ngựa bên hồ, bên cạnh chàng là hiệp sĩ tùy tùng của cha hắn - Locker Oliver.

"Mệnh lệnh của điện hạ tôi đã truyền đạt đầy đủ," Lance nói, "rất xin lỗi vì kéo các ngươi vào hành động lần này."

"Thiếu gia, không cần phải xin lỗi." Oliver vỗ ngực nói, "Mạng sống của tôi là do lão công tước ban cho, giờ lão công tước không còn, thì thuộc về thiếu gia quản. Đừng nói một con ngựa, dù là cái đầu này, vì thiếu gia tôi cũng có thể vứt đi không chút do dự."

Sau đó y nhìn quanh hai lượt, hạ giọng: "Vậy lần này thiếu gia có phát hiện gì không?"

"... Cái gì?" Lance nghi hoặc.

"Tham ô hối lộ, thông đồng với ngoại địch đại loại đó," Oliver nháy mắt với hắn, "hoặc nghiêm trọng hơn, liên quan đến dị giáo?"

Y đang ám chỉ Luke.

"Ta không hiểu ý ngươi." Lance lạnh nhạt nói.

"Không phải sao?" Oliver kinh ngạc, "Xem thiếu gia đêm qua gấp gáp như vậy, chắc chắn là phát hiện ra gì đó. Tiểu vương tử lại phá lệ sớm như vậy đi cùng thiếu gia về, tôi còn tưởng hắn có tì vết gì rơi vào tay thiếu gia chứ."

Phải, mà cũng không phải.

Không phải để tìm chứng cớ tội lỗi, Lance phát hiện Luke gặp nguy hiểm, mới vội vã tới.

Luke bị hắn ôm về, không phải vì lộ tì vết, mà là do thân thể suy yếu, không có sức phản kháng.

Lance khẽ cử động ngón tay, lại nhớ lại cảm giác xoa nhẹ mái tóc vàng của điện hạ qua chiếc khăn.

"Chuyện không như ngươi nghĩ." Hắn cúi mắt nói.

Một bàn tay to dày vỗ lên vai hắn.

Oliver hiểu sai ý hắn, cười an ủi: "Không sao, lần này thất bại thì lần sau, tôi tin thiếu gia nhất định có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn."

Nói xong, y nghiến răng: "Nếu không phải cái khế ước chết tiệt đó, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trả thù hắn một phen..."

"Ngược lại tôi rất hứng thú với kế hoạch của điện hạ." Lance ngắt lời y.

Hiệp sĩ tùy tùng chất phác ngơ ngác chớp mắt.

... Sao cảm giác hôm nay nói chuyện với thiếu gia khúc mắc thế nhỉ?

"Phải, phải, thiếu gia nói đúng." Oliver lập tức tự suy diễn ra lý do của Lance, "Làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức! Dù là nhiệm vụ của tiểu vương tử, cũng không thể quên tinh thần khế ước của hiệp sĩ."

Lance nhìn y một cái, ánh mắt có chút khó hiểu.

Oliver không để ý. Y cảm thán: "Nhưng tên kia cũng thật dễ tin người, lại giao nhiệm vụ quan trọng thế này cho chúng ta."

"Vậy thì đừng phụ lòng tin tưởng của ngài." Lance đưa dây cương cho y.

Tin tưởng? Điện hạ sẽ không đặt niềm tin vào họ.

Với tính cách của điện hạ, nhất định sẽ sắp xếp một lớp bảo hiểm khác, mà nhiệm vụ này với ba hiệp sĩ tùy tùng chỉ là một lần thử thách.

Lance nhìn về phía phủ đệ không xa.

Trong hoàng thất đầy mưu mẹo, có lẽ điện hạ luôn phải học cách "không tin tưởng".

*

Khi "Luke Charlemagne" còn nhỏ, từng rất tin tưởng một người.

Thắng trận đấu với anh trai, nhận được "Sư Tâm Vương" (Trái tim sư tử) xong, cậu lặng lẽ nhìn thi thể võ sư kiếm đạo được khiêng vào quan tài, quan tài chôn dưới đất, trước bia mộ đặt những bông hoa tím nhỏ xinh.

Võ sư bị ám sát vì cậu quá lộ tài năng.

Sương mai nhỏ giọt từ cánh hoa, cậu ngồi xổm trước bia mộ, rất lâu không nói chuyện với ai.

Cho đến khi quốc vương để làm cậu vui, dẫn mười mấy người đàn ông trung niên lịch sự đến trước mặt cậu.

"Con cần người đồng hành mới. Chọn một người làm quản gia của con đi, chú chim hoàng yến bé nhỏ của ta."

Trong tất cả mọi người, cậu liếc mắt đã nhìn trúng người tên Abel.

——Abel và võ sư bị hại của cậu gần như giống hệt nhau.

"Tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài, mãi mãi phục vụ ngài, điện hạ của tôi." Abel dùng khuôn mặt trung hậu đó thề.

Quá giống, giống như cố ý đưa đến trước mắt cậu vậy.

Không phải không nghi ngờ, không phải không đề phòng.

Chỉ là sẽ nghĩ, nếu cậu đối đãi Abel bằng chân tâm, dùng lễ ngộ cao nhất đối đãi gã, dùng phần thưởng tốt nhất ban tặng gã, Abel có thể cũng sẽ cảm động, dùng chân tâm đáp lại cậu chứ?

"Điện hạ... tây bắc nhiều con mồi... nhất định bội thu..."

Lão quản gia dưới ánh lửa sắc mặt mờ tối.

Đáp án đã rất rõ ràng.

Abel đã ra quyết định, cậu cũng đã ra quyết định.

Chỉ là trái tim vẫn âm ỉ đau nhói.

Trên xe ngựa, Luke nhíu mày tỉnh giấc, ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất rơi.

Từ sau khi xuyên qua, mỗi đêm cậu đều nằm mơ, từ những mảnh vỡ giấc mơ lẻ tẻ thu được một phần ký ức của nguyên chủ.

Những ký ức đặc biệt sâu đậm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

"Hắn không chết, thì ngươi phải chết." Luke lạnh lùng chế nhạo, "Đã là để sống sót, thì có gì đáng buồn chứ."

"Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào?"

Thanh âm ôn nhu từ góc xe vang lên, đôi mắt xanh của Lance nhìn cậu, giọng nói ẩn chứa quan tâm.

Luke lúc này mới phát hiện, do tim đau nhói, tay cậu từ nãy đến giờ vẫn đặt lên ngực.

Cậu hắng giọng, như không có chuyện gì thu tay về, lạnh nhạt nói: "Có lẽ do mệt mỏi vì hành trình, hơi bực bội thôi."

Lúc này đúng giữa trưa, năm chiếc xe ngựa của họ xen lẫn trong đoàn xe của quốc vương và quý tộc, hướng đến cung điện mùa hè Saint - Honrin bên ngoài kinh đô, tham gia "Ngày săn bắn của quốc vương" hàng năm.