Tường Vi nhìn Mạn Ni Á, cô ấy lập tức hiểu ý: “Vậy mong sau khi đạo diễn xem xong có thể cho chúng tôi một vài nhận xét. Biết điểm chưa tốt ở đâu còn có thể cải thiện. Tôi không phải tự khen đâu, nhưng Tường Vi thật sự là diễn viên chuyên nghiệp, có nền tảng múa, diễn xuất và khí chất đều phù hợp với vai nữ chính của phim mới này.”
Lâm Tường Vi vừa định tiếp lời thì bị giật mình bởi tiếng vỗ tay vang dội của vị tổng giám đốc bên cạnh. Đôi mắt cô khẽ rung lên.
“Cô Mạn nói quá đúng. Tôi cũng rất đồng ý! Nhìn thân hình cô Lâm là biết từng học múa. Không biết tối nay tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu chứ?”
Lâm Tường Vi quay đầu, đối diện ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của người kia, trong lòng vô cùng khó chịu.
Người này không đến mức xấu xí, mặc vest chỉnh tề, bề ngoài trông cũng ổn, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ bức bối và trơ trẽn, nụ cười lại tưởng như đang quyến rũ, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô hơi nghiêng người, cố gắng giữ khoảng cách với gã.
Có lẽ thấy sắc mặt cô không tốt, đối phương bắt đầu mất mặt, giọng nói cũng lớn hơn.
“Sao vậy, cô Lâm không nể mặt tôi à? Trong số các nữ nghệ sĩ ở đây tối nay, có rất nhiều người mong được mời nhảy cùng tôi đấy. Tôi thấy cô đẹp nên mới ưu ái cho chen hàng đấy.”
“…”
“Tôi từng xem video cô múa trên mạng, thực sự rất đẹp. Nhưng cô cũng nên hiểu, nhảy múa rất vất vả, không bằng tối nay cùng tôi nhảy một điệu, uống vài ly rượu, trò chuyện đôi câu. Tôi sẽ tiện tay đầu tư một chút là đủ giúp cô tiết kiệm mười năm phấn đấu. Thế nào?”
Lúc mới vào nghề, Lâm Tường Vi không có chống lưng, từng chịu không ít thiệt thòi. Vai diễn đến phút cuối bị cướp, hợp đồng đã ký vẫn bị hủy vì đoàn phim muốn nâng đỡ người khác, cô đều đã trải qua.
Nhưng cô vẫn vững tâm, nhờ có Mạn Ni Á ở bên che chở, nên rất hiếm khi buồn vì những chuyện này. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình cần dựa vào gia đình.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên có người dám nói trắng ra những lời này trước mặt cô.
Còn bảo cô phục vụ gã?
Lâm Tường Vi tựa người vào ghế sofa, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, khóe môi lại khẽ nhếch lên, như một con công kiêu hãnh.
“Không có gì để nói cả.”
Nghe thế, Tạ Cẩm Hiên, người từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát khẽ ngẩng đầu nhìn cô.
“Nếu đã có nhiều người muốn được nhảy với Tổng giám đốc Tống đến vậy, thì ngài nên cho họ cơ hội ấy.”
Ánh mắt cô tràn đầy chán ghét và khinh miệt, biểu cảm như đang nói: “Tìm tôi làm gì?”
Mạn Ni Á vốn định kéo tay cô lại ngăn cản, nhưng không kịp. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Tổng giám đốc Tống đã đen kịt.
“Lâm Tường Vi, cô chỉ là một bình hoa không có hậu thuẫn, lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, là tôi nể mặt mới mời cô nhảy, đừng có không biết điều. Bây giờ xin lỗi tôi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Lâm Tường Vi vẫn điềm nhiên, không tức giận, càng không hoảng loạn. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn người đàn ông tự cho mình là đúng ấy.
“Tổng giám đốc Tống, thật xin lỗi…”
Tống tổng tưởng cô chịu cúi đầu, sắc mặt dịu đi hẳn, ánh mắt còn đầy vẻ đắc ý.
Ai ngờ giây tiếp theo, Lâm Tường Vi lại nói tiếp: “Tôi không làm được.”
Tống tổng tức đến tím mặt!
Tạ Cẩm Hiên không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.
Mạn Ni Á thở dài một hơi.