Độc Ái Tường Vi

Chương 24

Nhà họ đúng là có một nàng tiên nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ là không thích cúi đầu trước quyền lực. Nhưng nếu đổi lại là mình chắc Mạn Ni Á cũng không nhịn nổi.

Hoàn toàn phớt lờ lời nói bẩn thỉu của Tổng giám đốc Tống, Lâm Tường Vi quay sang nhìn Tạ Cẩm Hiên, lễ phép nói: “Đạo diễn Tạ, cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu để chỉ dạy. Hôm nay được gặp anh, tôi thật sự rất vinh hạnh.”

Nói xong, cô đứng dậy định rời đi, không ngờ vừa quay người lại đã chạm mặt Trang Dật Dương, mặt có chút ngạc nhiên.

Tiểu Trang nhớ lại cảnh sáng nay trong thang máy, phu nhân còn giả vờ không quen trước mặt họ, nên giờ cậu cũng không dám nhận quen, chỉ cung kính cúi người, nói: “Lâm tiểu thư, Biên tổng mời cô.”

Biên tổng?

Là Biên Úc à?

Cô chớp đôi mi conv, không hiểu sao Biên Úc lại gọi cô vào lúc này, không phải hẹn gặp ở khách sạn buổi tối sao?

Cô còn chưa kịp phản ứng, Trang Dật Dương đã quay sang nói với hai người ngồi đó: “Đạo diễn Tạ, Tống tổng, Biên tổng mời hai vị vào trong uống một ly.”

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Cẩm Hiên lập tức thay đổi: “Có thể không đi được không?”

Trang Dật Dương chỉ mỉm cười.

Anh trai của Tạ Cẩm Hiên là Tạ Vân Phàm, bạn bè thân thiết của Biên Úc, nên Tạ Cẩm Hiên và Biên Úc dĩ nhiên là quen biết.

Từ khi quen biết Biên Úc, mỗi lần uống rượu cùng nhau, Tạ Cẩm Hiên chưa lần nào thắng được, lần nào cũng bị hành thê thảm.

Huống hồ lần này Tiểu Trang lại đột ngột xuất hiện, rõ ràng chẳng phải ý tốt gì.

Tạ Cẩm Hiên thực lòng không muốn đi!

Ai ngờ bên cạnh, Tổng giám đốc Tống lại không hiểu chuyện, tưởng được Biên Úc đích thân cử người mời là vinh hạnh lớn lao, lập tức đứng dậy.

“Biên tổng ở đâu? Mau, dẫn tôi đi.”

Mạn Ni Á và Lâm Tường Vi tụt lại phía sau vài bước, Mạn Ni Á khoác vai cô, hỏi: “Ông chồng plastic nhà em có ý gì đây?”

“Không biết.”

“Còn không nhìn ra à? Cậu ấy cố tình giúp em giải vây đó! Nếu không nhờ trợ lý của cậu ấy xuất hiện kịp thời, thì tối nay từ tầng hai này đi xuống, chúng ta kiểu gì cũng lên hot search vì bị tung tin, rồi bị cả mạng xã hội chê cười.”

“Ờ.”

“Ờ cái gì mà ờ? Em không thể biểu hiện một chút cảm xúc được à? Dù Tống tổng kia đúng là đồ khốn, nhưng lần sau em có thể nhịn một chút được không? Đừng tự mình ra tay.”

Lâm Tường Vi đi giày cao gót bạc, dáng người cao ráo, bước đi chậm rãi, mỗi bước đều thu hút ánh nhìn xung quanh.

Dù cô vẫn chưa được xếp vào hàng sao hạng A, nhưng nhan sắc thì nổi tiếng khắp giới, đến Mạn Ni Á, người nhìn cô hàng ngày thỉnh thoảng cũng phải cảm thán. Người ta nói Biên Úc là kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa, nhưng Lâm Tường Vi chẳng phải cũng vậy sao?

Nhìn gương mặt này, Mạn Ni Á chẳng thốt được lời chê nào, chỉ khẽ thở dài: “Lần sau mấy vai phản diện như này, để chị xử lý cho, để chị đến từ chối mấy người có ý xấu đó. Em không cần tự mình ra tay.”

Lâm Tường Vi thản nhiên đáp, “Chị ra tay không đủ đã.”

“…” Được rồi, đúng là người chưa từng để bản thân chịu ấm ức.

Tiểu thư nhà họ Hứa - Hứa Diễm vừa bước lên tầng hai, liền nhìn thấy bạn thân Lâm Tường Vi và Mạn Ni Á đi vào một phòng bao. Đi trước là kẻ mù mắt họ Tống, cô nàng hơi nghi hoặc, kéo một phục vụ lại hỏi xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra.

Nghe xong, cô nàng liền lấy điện thoại nhắn cho Ôn Đình Nghi: “Muốn xem Biên thần bảo vệ vợ thế nào không?”

Ôn Đình Nghi gửi lại một biểu cảm dấu hỏi.

Hứa Diễm cầm điện thoại, uể oải gửi tin nhắn thoại: “Nhà họ Tống có một tên không biết điều, ở trước mặt Vi Vi nói mấy lời lố bịch. Vi Vi không nhịn, đáp trả ngay tại chỗ. Tên đó tức giận định gọi người đuổi Vi Vi đi. Ai ngờ chuyện tới tai Biên Úc trong phòng bao. Cậu đoán xem? Biên Úc sai trợ lý ra mời người. Tên họ Tống còn hí hửng đi vào.”

Ôn Đình Nghi lập tức gọi điện thoại đến,: “Trời ơi, tên đó là đồ ngu hả? Dám giở trò với vợ Biên Úc trước mặt anh ấy, còn dám vào phòng bao?”

Hứa Diễm cười: “Cá với cậu, chưa đầy một tiếng nữa, tên họ Tống kia sẽ bị khiêng ra ngoài.”

“…” Khóe miệng Ôn Đình Nghi giật giật: “Xin lỗi, vụ này không cá được, vì tớ cũng nghĩ giống cậu.”

Biên Úc sao có thể nuốt nổi cơn tức này, càng không thể để người của mình chịu ấm ức.

Ôn Đình Nghi kích động: “Cậu mau vào trong đi, tường thuật trực tiếp cho tớ! Bên này tớ đang bị một nhà sản xuất bám lấy!”

“Tớ có một người bạn vừa tới, bên phim tài liệu quay ở châu Phi, tớ qua đó nói chuyện trước, lát nữa sẽ hỏi Tạ Vân Phàm.”

“Thôi được rồi, tớ đi tìm chồng của tớ, bắt phải tường thuật trực tiếp cho chúng ta!”

Ngay sau đó, Ôn Đình Di nhắn tin cho Dạ Ký Minh.