Độc Ái Tường Vi

Chương 25

Phòng khách VIP được trang hoàng theo phong cách tân thời, vừa bước vào đã thấy tông đen trắng của sofa và bàn dài. Bức tường nền phía sau được thiết kế tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, ánh đèn cam ấm áp chiếu lên tường, tạo cảm giác dịu nhẹ.

Phía bên phải gần cửa sổ kính, đặt một chiếc bàn vuông màu đen, có một nhóm người đang vây quanh đó đánh bài, cũng có rất nhiều người ngồi trên chiếc sofa đen ở giữa, tất cả đều mặc âu phục cao cấp được đặt may riêng.

Lâm Tường Vi sắc mặt bình thản đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Biên Úc.

Anh vẫn mặc bộ vest màu xanh navy kia, không ngồi ngay ngắn mà lười biếng dựa người vào ghế sofa đôi bên phải, bên cạnh là Tạ Vân Phàm cũng đang ngồi không nghiêm chỉnh.

Trong này có quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn, Mạn Ni Á nhìn đến hoa cả mắt, nghiêng đầu ghé sát tai Lâm Tường Vi khẽ kêu lên: "Khó trách mọi người đều nói hôm nay là thần tiên đánh nhau, quả đúng là vậy mà."

Đêm nay gần như tất cả công tử nhà giàu có tiếng ở Nam Thành đều có mặt ở đây.

Gia chủ nhà họ Ôn - Ôn Đình Uẩn, hai anh em nhà họ Dạ – Dạ Ký Minh và Dạ Ký Thanh, hai anh em nhà họ Lục – Lục Kỳ Niên và Lục Thừa Niên, Tạ Vân Phàm, Quý Minh Xuyên, và cả đại nhân vật của Phù Thành – Tô Cẩn Dụ cũng có mặt.

"Vi Vi, hôm nay chúng ta làm một cú lớn nhé?"

Mạn Ni Á cười vui đến mức không giấu được:

“Em đã không muốn quỳ gối trước ông chồng nhựa nhà mình để lấy tài nguyên, thì hay là thử làm thân với mấy vị đại gia này xem sao? Biết đâu lại có tài nguyên thật.”

Lâm Tường Vi kinh hãi tròn mắt nhìn cô ấy:

“Chị định để em tìm người khác trước mặt Biên Úc? Chị Ni Á, chị muốn tối nay em chết luôn trong khách sạn này hả?”

“…” Mạn Ni Á lập tức nín cười, nghiêm túc lại:

“Chị giỡn thôi. Làm thật thì chắc không phải em chết, mà là chị đó.”

Khi hai người đang nói chuyện, tên họ Tống kia đã bước đến trước mặt Biên Úc, cúi đầu khom lưng chào hỏi:

“Biên tổng, các vị tổng giám đốc, buổi tối tốt lành. Hôm nay được gặp các vị ở đây, đúng là vinh hạnh của tôi.”

Đang nói chuyện với Tạ Vân Pham , Biên Úc nghe vậy ngước mắt nhìn vị tổng giám đốc Tống kia, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, khóe miệng hơi trĩu xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh ta, dừng lại trên người Lâm Tường Vi.

Vẫn không biểu hiện gì, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại thoáng hiện chút dịu dàng hiếm thấy. Anh không nói lời nào, chỉ giơ tay, cong ngón tay ngoắc cô lại.

Lâm Tường Vi nhíu mày.

Đây là động tác gì?

Anh tưởng anh đang gọi cún con à?

Lâm Tường Vi suýt nữa không giữ được bình tĩnh, muốn quay nguoiwf bỏ đi. Nhưng nhìn xung quanh, bao nhiêu người đang có mặt, cô biết nếu mình dám bỏ đi thật, tối nay Biên Úc đúng là sẽ khiến cô “chết” trên giường khách sạn mất.

Biên Úc dường như mất kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt màu hổ phách trong phòng khách VIP tối tăm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ nhấc vạt váy mềm mại, chậm rãi bước về phía anh.

Người phụ nữ vẻ người yểu điệu dừng lại trước mặt Biên Úc, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lọn tóc xoăn trước ngực rồi hất ra sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Cảm ơn tiền bối đã mời, Tường Vi vô cùng vinh hạnh.”

Biên Úc: "..."

Lại bắt đầu rồi.