[Niên Đại] Đoá Hoa Cao Lãnh Này Tôi Hái Chắc Rồi

Chương 9

Yến Dương Gia mím môi, nhìn Thư Tu cấy xong một hàng mạ rất nhanh, rồi lại ôm thêm một bó mạ khác đến.

"Cậu làm ít thôi, làm cho có lệ là được rồi, có tôi giúp cậu, không thì mai chưa chắc cậu dậy nổi đâu."

Thư Tu ghé sát nhỏ giọng nói với hắn, chưa kịp để Yến Dương Gia phản ứng thì anh đã cao giọng hơn: "Thấy chưa, cấy mạ là phải nhanh, chuẩn, dứt khoát! Đừng nghĩ ngợi nhiều, cố gắng cấy trên một đường thẳng!"

Anh là có ý tốt, bởi vì trước kia mấy trí thức trẻ mới đến, ngày đầu tiên làm đồng xong hôm sau toàn rêи ɾỉ vì đau hết tay chân.

Anh nhìn Yến Dương Gia trắng trẻo mảnh khảnh, thật sự lo hắn cũng sẽ như vậy, nên mới khuyên đừng cố sức làm quá.

Hà tất phải lao lực từ ngày đầu tiên? Chẳng phải vì công điểm sao?

Anh có thể giúp hắn, công điểm cứ để anh gánh phần nhiều cũng được.

Nhưng sắc mặt của Yến Dương Gia lạnh lùng: "Tôi làm được."

Hắn vốn thông minh, ở chỗ trước đây cũng là người học cái gì cũng nhanh nhất. Hắn không tin mình không học được mấy công việc đồng áng này, nói cho cùng, mấy việc này chẳng có kỹ thuật gì, làm sao so với những gì hắn từng nghiên cứu được.

Thư Tu lại dám khuyên hắn gian lận, điều đó khiến sắc mặt hắn càng thêm lạnh.

Hắn không thèm để tâm đến lời khuyên của Thư Tu, ôm thêm mạ đi đến chỗ khác rồi tiếp tục cấy.

Thư Tu thấy Yến Dương Gia vẫn cắm cúi làm, đành tăng tốc độ cấy mạ, chỉ cần anh làm nhanh hơn thì Yến Dương Gia sẽ đỡ phải làm nhiều.

Nghĩ thế, anh bèn cắm đầu chăm chỉ làm việc.

Tổ trưởng thấy vậy thì lấy làm lạ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Thằng nhóc họ Thư lười biếng đó mà lại siêng năng thế này?

Nói thật, người trong thôn có cái nhìn khá phức tạp về Thư Tu.

Cha anh là một anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nhân dân, mẹ mất từ khi anh còn nhỏ, anh cũng được xem là lớn lên dưới con mắt của dân làng.

Nhà anh vốn là dân từ nơi khác chuyển đến, mặc dù đã nhập khẩu vào thôn Thượng Nguyên, nhưng ngoài hai cha con ra thì chẳng có thân thích gì ở đây.

Thế nhưng nhà anh lại xây bằng gạch ngói, trong thôn, đó là điều chưa từng có.

Điện trong thôn, cũng là nhà họ Thư là nhà đầu tiên được kéo vào.

Đáng tiếc là khi Thư Tu vừa lớn được chút thì cha anh đã hy sinh vì nhiệm vụ.

Hai cha con nương tựa lẫn nhau, bỗng chốc chỉ còn lại mình Thư Tu cô đơn một mình.

Dân trong làng tuy từng có người thầm muốn chiếm lấy căn nhà của anh, nhưng dù sao cha anh cũng là liệt sĩ vì công, chính quyền thị trấn còn từng đích thân đến thăm hỏi.

Lúc ấy còn căn dặn cán bộ trong thôn phải chăm sóc con trai của anh hùng cho thật tốt, tuyệt đối không được để con cháu anh hùng lạnh lòng.

Thành ra bao nhiêu năm qua, thôn vẫn xem như có quan tâm đến Thư Tu, cũng chẳng ai dám động đến lợi ích của nhà anh.

Thế nhưng, càng lớn Thư Tu lại càng trở thành một người lêu lổng, không chịu làm ăn, điều đó khiến dân làng không khỏi bất ngờ.

Một đứa con của anh hùng lại trở thành một "đại ca làng" nổi tiếng khắp vùng, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối thay cho cha anh.

Tuy vậy, nghĩ đến việc anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, tính cách lệch lạc cũng là điều dễ hiểu, nên mọi người chỉ lén bàn tán sau lưng.

Sau khi trở thành một kẻ có tiếng là "ăn chơi" trong làng, đương nhiên lại càng không ai dám nghĩ đến chuyện nhòm ngó căn nhà anh ở, ai mà dám chọc vào một con sói con như anh?

Anh là một kẻ đơn độc, nhưng người trong thôn ngoài anh ra thì ai chẳng có gia đình, vợ con?