Ai lại mang trứng đi đập với đá?
Bình thường mỗi lần đi làm, Thư Tu toàn tìm đủ lý do thoái thác, khi thì đau đầu khi thì đau bụng. Có đến làm thì cũng lười nhác, kéo dài thời gian, làm việc cẩu thả.
Thậm chí anh còn hay dẫn theo đám thanh niên lêu lổng trong làng quậy phá khắp nơi, chuyện xấu gì cũng dính vào, đến mức cả mèo lẫn chó trong làng đều ghét.
Thế mà hôm nay lại hiếm thấy.
Anh nghiêm túc làm việc, mà làm cũng đâu ra đấy.
Tổ trưởng tổ sản xuất trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Thư Tu không phải không biết làm, chỉ là trước giờ không chịu làm thôi.
Nghĩ đến lúc cha Thư Tu còn sống, anh vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tổ trưởng lại thấy chua xót trong lòng.
Cha Thư Tu lúc sinh thời rất được lòng dân làng, nên mấy người từng thân quen với ông cũng từng cố gắng chăm lo cho Thư Tu. Chỉ tiếc rằng sau này anh càng lớn càng lệch đường, không còn ai muốn dây vào nữa.
Người chết rồi, theo thời gian, ân tình cũng dần nhạt.
"A…" Thắt lưng của Yến Dương Gia cứng đờ, cơn đau lan từ xương cụt ra khắp vùng lưng khiến hắn không nhịn được bật tiếng rên.
Cúi người quá lâu khiến cơ thể hắn bắt đầu phản kháng.
Thư Tu vẫn luôn chú ý đến hắn, thấy vậy lập tức quăng đống cây mạ trong tay xuống, bước nhanh đến đỡ hắn, vừa lẩm bẩm: "Đã bảo rồi, đừng cố quá sức, ít làm chút có sao đâu, có chết đói được đâu!"
Yến Dương Gia thật sự muốn bảo Thư Tu im miệng, nhưng sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, cả người chỉ còn biết tựa vào người anh, chẳng còn hơi sức đâu mà mở miệng.
Thư Tu quay sang gọi lớn với tổ trưởng: "Chú Trương, Yến Dương Gia không ổn, cháu đưa cậu ấy tới trạm y tế."
Nói rồi, anh không đợi tổ trưởng phản ứng, cứ thế cõng người trên lưng, sải bước rời khỏi ruộng.
Yến Dương Gia rất muốn nói hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, nhưng còn chưa kịp lấy lại sức thì đã bị anh cõng đi mất.
Tổ trưởng thấy sắc mặt hắn đúng là không ổn, cũng lo có chuyện, vội xua tay bảo Thư Tu nhanh chóng đưa người đi.
Thư Tu chân trần đầy bùn, quay lại chỉ nói với mấy thanh niên gần đó: "Nhớ đem đôi giày về giùm tôi."
Chân anh lấm đầy bùn, muốn đi giày cũng phải rửa sạch đã.
Nhưng thấy sắc mặt Yến Dương Gia tái nhợt thế kia, anh bắt đầu sốt ruột, chẳng màng gì khác, cứ cõng hắn chạy thẳng đến trạm y tế trong làng.
Trạm y tế này chỉ có một bác sĩ.
Gọi là bác sĩ, nhưng thực ra chỉ là người biết chút kiến thức y tế cơ bản, gặp tình huống của Yến Dương Gia, người đó căn bản không dám động vào.
May mà cuối cùng hắn cũng dần hồi phục, mở miệng nói một câu: "Chờ một lát là tự đỡ thôi."
Chấn thương vùng thắt lưng của hắn là di chứng từ trước, hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua lao động tay chân cường độ cao như vậy, lần này đột ngột vận động mạnh khiến cơn đau tái phát.
Thư Tu bưng một chậu nước vào, ánh mắt không tán đồng nhìn hắn.
"Sao lại là chờ tự đỡ? Người ta vẫn nói, thắt lưng là phải giữ gìn cẩn thận, không thì sau này khổ đấy."
Nói rồi anh ngồi xổm xuống, đưa tay nhấc chân hắn lên đặt vào chậu nước, chuẩn bị rửa sạch bùn đất dính trên chân hắn.
"Anh làm gì vậy!" Yến Dương Gia sững người, theo phản xạ liền co chân lại.
"Rửa chân giúp cậu, chứ giờ cậu không nằm xuống được, rửa xong rồi nằm nghỉ, xem kỹ lại cái lưng."
"Tôi tự làm được." Yến Dương Gia thoáng chột dạ, có phần xấu hổ, trước giờ chưa từng có ai đối xử với hắn thế này.
"Cậu làm cái gì mà làm? Lưng đau đến vậy rồi còn cúi xuống kiểu gì?"