[Niên Đại] Đoá Hoa Cao Lãnh Này Tôi Hái Chắc Rồi

Chương 11

Thư Tu không hề khách sáo, tóm lấy mắt cá chân của Yến Dương Gia, dùng nước rửa sạch bùn đất bám trên bắp chân hắn.

Anh rửa rất cẩn thận, mãi đến khi làn da dưới lớp bùn trở nên trắng trẻo trở lại mới hài lòng.

Yến Dương Gia cảm thấy mình sắp phát bệnh vì xấu hổ, vội vàng ngăn tay Thư Tu lại khi anh định giúp hắn lau chân: "Để tôi tự làm."

Thấy Yến Dương Gia kiên quyết, Thư Tu cũng buông tay ra, nhưng khi hắn vừa lau chân xong, anh liền bế hắn lên giường mà không cho phép cãi lại.

"Cậu nằm sấp xuống, tôi đi tìm thuốc. Ở yên đây, đừng cử động lung tung."

Thư Tu vừa dặn dò Yến Dương Gia xong, lại quay sang nói với bác sĩ: "Anh Tống, để cậu ấy nằm đây một lúc, trông chừng đừng để cậu ấy nhúc nhích."

"Được rồi, tôi biết mà." Tống Dật gật đầu, đại khái cũng đoán được Thư Tu đi đâu.

Thư Tu vừa rời khỏi, cả thế giới lập tức yên tĩnh hẳn, Tống Dật không nhịn được bật cười, nhìn Yến Dương Gia đang nằm sấp trên giường bệnh rồi nói: "Đừng nhìn thằng nhóc nhà họ Thư bề ngoài láu cá, thật ra lòng dạ nó không xấu."

Nếu Thư Tu không có lòng tốt, trưởng thôn cũng đã chẳng mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy. Phải biết rằng, vào thời điểm này mà không tích cực làm việc thì sẽ bị phê bình rất nặng.

Nói là Thư Tu lì lợm thì đúng, nhưng cái miệng của anh lại đặc biệt ngọt ngào, dỗ dành người ta đến mức chẳng ai nỡ nặng lời với anh.

Đám thanh niên trong thôn đều thích đi theo sau anh, miệng ríu rít gọi "Anh Thư".

Ít nhất trong mắt bọn họ, Thư Tu là người rất nghĩa khí, làm việc thẳng thắn, cởi mở. Dù cho ở nhà có bị rầy la không được chơi với Thư Tu, nhưng chẳng ai thật sự để tâm.

Yến Dương Gia nằm sấp trên giường bệnh, không lên tiếng. Mặc dù hắn mới đến, nhưng quả thực Thư Tu đã quan tâm hắn rất nhiều.

Dù đôi khi hành động có hơi khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận chính nhờ có Thư Tu mà những ngày đầu xuống nông thôn của hắn không đến mức quá khó khăn.

"Đến rồi đến rồi."

Yến Dương Gia cảm thấy mình mơ mơ màng màng, sắp ngủ luôn.

Mặc dù chỉ mới làm nửa ngày việc, nhưng hắn chưa từng làm loại công việc này bao giờ. Cường độ lao động này có thể với người khác không là gì, nhưng với hắn thì đúng là quá sức.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thực đã đánh giá thấp cuộc sống sau khi xuống nông thôn.

Ban đầu hắn nghĩ mấy việc đồng áng này không cần kỹ thuật thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, không ngờ cơ thể hắn hoàn toàn không chịu nổi.

Cũng vì thế, khi trạm y tế yên tĩnh trở lại, hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ nông.

Thư Tu ầm ĩ bước vào, trên tay cầm một miếng cao dán, mùi của cao tỏa ra một thứ hương vị khó mà diễn tả nổi. Gần như ngay khoảnh khắc anh bước vào, Yến Dương Gia liền tỉnh dậy.

Mùi lạ đến mức kỳ dị cộng thêm tiếng ồn ào, hắn muốn lờ đi cũng không được.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy quần áo ở vùng eo bị kéo lên, trong lòng chợt giật mình: "Anh làm gì vậy?"

"Đừng cử động." Thư Tu đặt miếng cao sang một bên, rồi xoa hai bàn tay cho ấm.

Đôi bàn tay nóng áp lên làn da khiến vùng da lạnh buốt lập tức nổi da gà. Không đợi Yến Dương Gia nói gì thêm, anh đã cẩn thận dán miếng cao lên eo hắn.

"Cái này là gì vậy?" Mùi của miếng cao thật kỳ lạ, khiến Yến Dương Gia không nhịn được nhíu mày.

"Cái này là đồ tốt đấy." Thư Tu liếc nhìn Tống Dật đang đứng bên tủ thuốc sắp xếp dược liệu, rồi hạ giọng giải thích với Yến Dương Gia: "Cậu chẳng phải bị đau lưng à? Đây là phương thuốc gia truyền của một ông lang già trong làng mình. Mấy chuyện khác thì không dám nói, nhưng riêng đau lưng thì ông ấy trị giỏi lắm."