Sở dĩ Thư Tu hạ giọng như vậy là vì bây giờ y học cổ truyền bị bài xích khá nhiều, không mấy người coi trọng.
Ngày nay, mọi người đều tôn sùng y học phương Tây, Tây y đã phát triển rộng khắp, ngay cả trong trạm y tế này cũng chủ yếu dùng thuốc Tây.
Nhưng y học cổ truyền là di sản mà tổ tiên để lại, cho dù không được đánh giá cao, nó vẫn có những điểm độc đáo riêng.
Yến Dương Gia thật không ngờ Thư Tu lại đi tìm một bài thuốc Đông y cho hắn. Là người từ nhỏ đã lớn lên trong phòng thí nghiệm, hắn vốn cảm thấy Tây y tiện lợi và khoa học hơn.
Nhưng lưng hắn trước kia đã từng đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ giỏi nhất trong nước khi ấy cũng chỉ nói rằng cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, tránh để lạnh.
Chỉ là, giờ hắn đã xuống nông thôn, chuyện không lao động là điều không thể.
Chẳng ngờ chỉ mới ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện.
Đông y, hắn thực sự chưa từng thử qua.
Cao dán vừa dán lên thì mát lạnh, sau đó cảm giác ấm áp từ vị trí đó bắt đầu tỏa ra chầm chậm.
Mùi tuy khó ngửi, nhưng Yến Dương Gia không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, mà lại cảm thấy cơn đau ở lưng mình đã dịu đi phần nào.
Với tình trạng này, hắn chắc chắn không thể tiếp tục ra đồng làm việc. Thư Tu lại cõng hắn lên lưng: "Tôi đưa cậu về nghỉ, chiều đừng ra đồng nữa. Để tôi đi xin phép trưởng thôn cho cậu nghỉ mấy hôm, chờ đến khi lưng đỡ rồi hẵng tính tiếp."
Yến Dương Gia suy nghĩ một lúc, khẽ "ừ" một tiếng.
Với tình trạng hiện tại, hắn quả thật không thể đi làm, mà ngày mai chắc chắn cũng chưa thể khỏi, đành phải chịu thôi.
Đưa hắn về đến nhà, Thư Tu dặn hắn nằm sấp nghỉ, còn lo hắn không thoải mái nên nhét thêm một cái gối cho hắn.
"Cậu dùng tạm cái này nhé, gối của tôi đấy, đừng chê."
Thư Tu nói xong một câu, rồi vội vã chạy ra ngoài, nhanh đến mức Yến Dương Gia còn nghe thấy tiếng rầm khi cánh cổng khép lại.
Sân nhà không còn ai, trong phòng cũng dần trở nên yên tĩnh.
Chiếc gối của Thư Tu không có có mùi mồ hôi hay dầu gội rẻ tiền như hắn tưởng, ngược lại thoang thoảng một mùi xà phòng dịu nhẹ.
Bất ngờ là... rất sạch sẽ.
Con người Thư Tu, thực sự khác hẳn với vẻ bề ngoài mà người ta nhìn thấy. Ít nhất đến thời điểm hiện tại, mọi thứ trong nhà Thư Tu đều ngăn nắp, không hề tồi tệ như hắn tưởng tượng.
Yến Dương Gia nghĩ vẩn vơ, nghĩ rồi lại thϊếp đi lúc nào không hay.
Không biết có phải lần này mệt quá không, mà cả người cứ có cảm giác uể oải, không tài nào lấy lại sức. Dù hôm qua đã ngủ cả ngày, nhưng hôm nay hắn vẫn dễ dàng ngủ tiếp đi.
Yến Dương Gia bị đánh thức vì đói bụng. Sáng tuy ăn no, nhưng buổi sáng đã làm việc, thức ăn trong bụng sớm bị tiêu hao sạch sẽ.
Hắn cử động thử, phát hiện ra lưng hình như không còn đau như trước nữa, hắn cẩn thận xuống giường, chầm chậm bước đến cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mở cửa chính, mùi thơm nức mũi lập tức xộc vào khiến Yến Dương Gia không nhịn được nuốt nước bọt.
Không nói đâu xa, tay nghề nấu ăn của Thư Tu thực sự rất đỉnh, thậm chí còn ngon hơn cả mấy đầu bếp hắn từng ăn ở nhà hàng quốc doanh trước kia.
Dường như nghe thấy tiếng động, Thư Tu thò đầu ra khỏi bếp: "Cậu cứ ngồi đâu đó trước đi, đồ ăn sắp xong rồi."