[Niên Đại] Đoá Hoa Cao Lãnh Này Tôi Hái Chắc Rồi

Chương 13

Hiện giờ đã sang thu, nhưng thời tiết vẫn còn khá oi bức.

Yến Dương Gia chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân.

Ghế đá bị nắng chiếu suốt nên khá nóng, nhưng may mà có bóng cây che, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Thư Tu bưng một tô canh lớn ra trước.

Canh cá chép, nước có màu trắng sữa, bên trên rắc vài cọng hành lá xanh, nhìn vô cùng hấp dẫn và ngon miệng.

Mùi thơm ngào ngạt khiến bụng Yến Dương Gia réo lên "ùng ục".

Hắn hơi ngượng, vội đưa tay che bụng lại. Không hiểu sao, mỗi lần ăn cơm Thư Tu nấu, hắn đều cảm thấy như thể mình đã nhịn ăn bao nhiêu ngày rồi.

Thư Tu lại bưng ra một đĩa ớt xanh xào củ từ cùng hai bát cơm. Cơm không phải chỉ toàn gạo trắng, mà được nấu từ hỗn hợp gạo tẻ và kê vàng. Loại cơm pha này không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn dẻo và ngon hơn hẳn.

"Chờ đến lúc có gạo mới, tôi sẽ lấy ít nấu cháo cho cậu. Cháo từ gạo mới nấu ra có vị thơm và ngòn ngọt nhẹ."

Thư Tu vừa lảm nhảm vừa múc một bát canh đặt trước mặt Yến Dương Gia. Cá chép nhiều xương, ăn một miếng thịt cũng đủ để nhằn cả đống xương nhỏ.

Thế nên từ trước đến nay Yến Dương Gia chẳng hứng thú gì với loại cá này.

Nhưng bát canh này lại không hề có xương, thậm chí còn không có mùi tanh, chỉ có hương thơm nức mũi.

Hắn hớp một ngụm, quả nhiên hương vị đậm đà thơm ngon y như mùi đã ngửi lúc trước.

"Cá chép tuy nhiều xương, nhưng nấu canh lại rất tốt. Sau này nếu muốn ăn thịt cá, tôi sẽ tìm loại cá ít xương hơn."

Thư Tu nhìn Yến Dương Gia uống hết sạch một bát canh, liền cười tươi như hoa nở.

"Cậu cứ ăn đi, tôi đi múc thêm một bát canh để nguội."

Củ từ giòn và có độ trơn mịn, ăn rất đã miệng. Sau đó hắn lại chan canh cá lên cơm, ăn hết sạch cả một bát cơm đầy.

Ăn xong, Yến Dương Gia hơi ngượng ngùng, mỗi lần ăn cơm Thư Tu nấu, hắn đều không kiềm được mà ăn rất nhiều, rõ ràng trước kia hắn không phải là người ăn khỏe như vậy.

Nhưng Thư Tu thì chẳng để tâm, đàn ông mà, ăn được là chuyện bình thường thôi.

Thư Tu vui vẻ dọn dẹp chén bát, đem mọi thứ ra bên giếng để rửa.

"À, tôi đã xin phép trưởng thôn giúp cậu rồi, mấy ngày nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau này xem có thể thương lượng với trưởng thôn để tìm cho cậu công việc nhẹ nhàng hơn không."

Không phải Thư Tu không tin tưởng vào Yến Dương Gia, nhưng nhìn hắn thì rõ ràng là thân hình mảnh mai, làm có nửa ngày mà đã không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ ra sao.

Trong làng không thiếu những công việc nhẹ nhàng hơn.

Chỉ có điều, những công việc đó thường không được nhiều điểm công, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn làm.

Ít điểm công còn hơn không có điểm công gì cả.

Những ai làm việc không nổi, đương nhiên sẽ tìm những công việc nhẹ nhàng.

Nhưng những công việc này, giống như thịt của Đường Tăng, bị rất nhiều người nhòm ngó.

Yến Dương Gia mặc dù hiểu Thư Tu có lòng tốt, nhưng hắn cũng biết độ khó của chuyện này.

Hắn khẽ mím môi: "Không cần đâu, những công việc đó luôn phải có người làm."

"Thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít." Thư Tu vẩy vẩy tay để nước rơi ra, rồi nói tiếp: "Không phải tôi nói cậu đâu, nhìn cậu là biết chưa làm việc bao giờ, làm mạnh tay một cái chắc chắn không chịu nổi. Mấy ngày nay lại phải cấy lúa, cái đó cần phải cúi người liên tục."

"Tôi thấy lưng cậu chắc không phải là vết thương mới đâu, nếu là bệnh cũ thì cậu phải cẩn thận hơn đấy."