[Niên Đại] Đoá Hoa Cao Lãnh Này Tôi Hái Chắc Rồi

Chương 18

May mà có xe, từ trấn Hoàng Thạch đến huyện chỉ mất bốn mươi phút lái xe.

Xe cứu thương lao nhanh thẳng đến bệnh viện huyện.

Trang thiết bị của bệnh viện huyện hiển nhiên tốt hơn trạm y tế trấn rất nhiều.

Vừa xuống xe, Tiểu Tam đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

"Người nhà đi đóng tiền trước, bệnh nhân đang được cấp cứu." Y tá nhét vào tay Thư Tu một tờ giấy.

Anh lập tức cầm tờ giấy đi đóng tiền.

Trước khi ra khỏi nhà, anh đã chuẩn bị mang theo tiền. Sợ không đủ, anh còn cố ý cầm thêm ít tiền.

Trên mặt Trịnh Vũ đầy vẻ áy náy: "Anh Tu, tiền này…"

Bọn họ là một đại gia đình, số tiền kiếm được khi theo anh Thư Tu đều tiêu hết ngay.

Một nhà lớn, còn bao nhiêu miệng ăn, lũ trẻ đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Không giống như Thư Tu, sống một mình, cũng chẳng có gì cần tiêu đến tiền.

"Giờ đừng nhắc tới tiền nữa, cứu mạng quan trọng hơn." Anh xua tay.

Anh hiểu ý của Trịnh Vũ, số tiền này bọn họ chắc chắn không thể trả lại trong chốc lát.

Tiểu Tam xưa nay chẳng giữ nổi tiền trong tay.

Cậu ấy đưa hết cho mẹ, chỉ để mẹ đỡ vất vả hơn khi đi làm. Cậu ấy cũng không thể đi xin tiền lại từ mẹ được.

Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, mạng sống mới là chuyện lớn.

Thư Tu quả thực không thiếu tiền, cho dù không tính số tiền cha để lại, thì mấy năm nay anh cũng không sống vô ích.

Trong tay cũng có kha khá tiền dư, nên không quá bận tâm chuyện này.

Tiểu Tam là anh em từng theo anh lăn lộn, đương nhiên anh phải chăm lo cho cậu ấy.

Đèn phòng mổ sáng suốt ba tiếng đồng hồ mới tắt.

Bác sĩ mệt mỏi bước ra, "Ai là người nhà của Trịnh Tam?"

"Tôi, chúng tôi là." Trịnh Vũ nói chuyện còn hơi run, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bác sĩ, sợ nghe thấy điều gì xấu.

"Ca mổ khá thuận lợi, nhưng tổn thương đến gân cốt thì cần thời gian hồi phục, vết thương trên người cũng sâu, mất nhiều máu, phải bồi bổ thật tốt."

"Vâng vâng, bác sĩ, chúng tôi biết rồi." Trịnh Vũ cảm kích siết chặt tay bác sĩ.

Nghe bác sĩ nói Trịnh Tam không sao, anh ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tiểu Tam thật sự không qua khỏi, anh ta cũng chẳng biết phải ăn nói với mẹ cậu ấy thế nào.

Vết thương trên người Tiểu Tam thật sự quá đáng sợ, sắc mặt lại trắng bệch, nhìn qua là biết đã mất quá nhiều máu.

Cùng bác sĩ đẩy Tiểu Tam vào phòng bệnh, Thư Tu bảo Trịnh Vũ trông giúp một lát, còn anh thì chuẩn bị ra ngoài mua vài thứ.

Đêm qua lo lắng, chạy ngược chạy xuôi, lúc xử lý xong xuôi thì trời cũng gần sáng.

Tiểu Tam vẫn chưa biết sẽ phải nằm viện bao nhiêu ngày, anh còn phải chuẩn bị thêm vài đồ dùng.

Trời vừa hửng sáng, Thư Tu xách đồ quay lại, là đồ rửa mặt và bữa sáng.

Bữa sáng chỉ có cháo trắng và quẩy mua từ căng tin bệnh viện.

Tiểu Tam lúc này vẫn còn hôn mê, chưa thể ăn được.

Anh và Trịnh Vũ ăn vội vàng, sau đó mới bàn bạc xem phải làm gì với tình hình của Tiểu Tam.

"Thím Trịnh cũng chẳng thể chăm sóc được cho nó, đừng để thím ấy tới."

Thư Tu nhíu mày, không để thím Trịnh đến chủ yếu là vì sức khỏe của thím không tốt.

Trước đây một mình thím nuôi lớn Tiểu Tam, thân thể đã sớm suy kiệt. Chăm sóc người bệnh không phải chuyện nhẹ nhàng, mà Tiểu Tam lại là đàn ông, đi vệ sinh hay làm gì cũng bất tiện.

"Tôi ở lại đây trông, cậu về nghỉ đi. Đợi tình hình ổn hơn chút, tôi sẽ đưa Tiểu Tam về làng dưỡng bệnh."

"Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện báo trước cho trong làng, xem có thể mượn được xe không."