Bệnh viện huyện cũng không thể để người bệnh nằm mãi không ra viện, đợi khi Tiểu Tam ổn định hơn chắc chắn sẽ yêu cầu xuất viện.
Xe khác thì chưa chắc được, nhưng máy kéo thì chắc không vấn đề gì. Hiện tại không phải mùa vụ bận rộn, chắc vẫn mượn được.
Dù gì mọi người cũng là người cùng làng, chẳng lẽ cán bộ thôn lại trơ mắt nhìn người ta không có cách về sao?
Cán bộ thôn Thượng Nguyên vốn có ý thức rất tốt.
…
Hôm qua Yến Dương Gia ngủ khá muộn, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Hắn bị tiếng gõ cửa đánh thức.
"Đồng chí thanh niên trí thức Yến, anh có ở đó không?" Bên ngoài có một người đàn ông đang gọi.
Hắn lơ mơ một lúc rồi mới đứng dậy ra mở cửa.
Người đàn ông thấy gương mặt lạnh nhạt của Yến Dương Gia, vô thức rụt cổ lại: "Khụ, anh Tu bảo tôi đến nói với anh một tiếng, anh ấy đã lên huyện rồi, mấy hôm tới chắc không về được, bảo anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
"Còn nữa, anh ấy dặn tôi mỗi ngày mang cơm đến cho anh, đây là bữa sáng. Bữa trưa tôi sẽ mang đến sau khi xong việc ngoài đồng."
Nói rồi người kia quay người định rời đi, chợt như nhớ ra điều gì, vỗ trán một cái: "Suýt nữa thì quên mất."
"Anh Tu bảo thuốc dán ở eo anh có thể dùng được ba, bốn ngày. Nếu tới lúc đó anh ấy vẫn chưa về, thì bảo anh đi đến cuối làng tìm ông Mã. Nhà ông Mã rất dễ nhận ra, nhà nào trong sân toàn là cây thuốc thì chắc chắn là nhà đó."
Người đàn ông nói xong câu đó, lại quay người muốn đi, chợt nhớ thêm một chuyện nữa, lại vỗ đầu một cái: "À đúng rồi, tôi tên là Bì Đản, nhà tôi ở ngay căn nhà gạch đỏ đầu làng, có chuyện gì anh cứ đến tìm tôi."
Yến Dương Gia cúi đầu nhìn chiếc hộp thiếc trong tay, bên trong vẫn còn âm ấm.
Hắn mở ra, bên trong là cháo ngũ cốc đặc sệt.
Hắn đi vào bếp.
Hắn gần như chưa từng vào bếp, dù đến đây cũng chưa lâu, nhưng số lần bước vào phòng bếp đếm trên đầu ngón tay. Bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, Thư Tu còn làm riêng một cái giỏ đựng đũa và muỗng canh.
Muỗng canh hoa đỏ nền trắng chạm vào thành hộp thiếc phát ra tiếng leng keng.
Cháo ngũ cốc tuy không thơm ngọt như cháo gạo trắng, nhưng ăn rất chắc bụng.
Thời buổi bây giờ, ai mà dám mơ mỗi ngày đều được ăn cháo gạo trắng chứ.
Có thể thấy khi nấu cháo, nhà này đã cho khá nhiều nguyên liệu vào, nếu không thì theo cách ăn của nhiều người bây giờ, chắc chắn chỉ là nước loãng lều bều.
Ăn hết bát cháo ngũ cốc, Yến Dương Gia lại bơm nước rửa sạch bát, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá.
Hôm nay hắn không phải đi lao động, nhưng lại không biết phải làm gì.
Toàn bộ tài liệu trước đây của hắn đều đã được cất bí mật ở chỗ khác, lần này đến đây hắn cũng không mang theo lấy một quyển sách, muốn gϊếŧ thời gian cũng chẳng có cách nào.
Lúc nãy khi Bì Đản xuất hiện, hắn còn hơi bất ngờ, không ngờ Thư Tu lên huyện rồi mà vẫn sắp xếp được người mang cơm đến cho hắn.
Vốn dĩ hắn đã tính tới việc phải ra hợp tác xã mua tạm chút đồ ăn.
Hôm qua nhìn sắc mặt đám người chạy đến, ai nấy đều căng thẳng, kết hợp với vài câu lướt qua cũng đủ để đoán được chuyện không hề đơn giản.
Quả nhiên, theo lời Bì Đản vừa rồi… ít nhất mấy ngày tới anh sẽ không về được, chứng tỏ sự việc quả thật rắc rối.
Còn về cái tên Bì Đản, Yến Dương Gia cũng hơi cạn lời.
Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người tên như vậy, không hiểu cha mẹ cậu ta nghĩ gì nữa.
Không cảm thấy kỳ lạ lắm sao?
Tuy vậy, chuyện đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu Yến Dương Gia rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.