Hắn xưa nay vốn không mấy để tâm đến người khác, nên tính cách vẫn luôn có phần lạnh nhạt.
Trước đây ở phòng thí nghiệm, mọi người đều làm thí nghiệm của riêng mình, gần như không có mấy sự trao đổi, ai cũng chỉ tập trung vào các loại số liệu trước mắt.
Yến Dương Gia đứng dậy, hắn cần đến bưu điện một chuyến. Lúc trước khi đến đây, rất nhiều đồ đạc hắn đã gửi chuyển phát trước, chỉ để tiện cho việc đi đường.
Hắn quay vào nhà, lấy ít tiền mang theo.
Hôm trước đưa cho Thư Tu chỉ là số tiền trong ví, đương nhiên hắn không thể nào bỏ hết toàn bộ tiền vào ví được.
Hắn lại rút thêm mấy tờ "Đại Đoàn Kết" bỏ vào ví, sau đó mới khóa cửa, đi về phía bưu điện.
Từ thôn Thượng Nguyên đến bưu điện trấn đi bộ mất khoảng hai mươi phút, nhưng do lưng hắn vẫn còn đau, tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Mất đến bốn mươi phút Yến Dương Gia mới đến được bưu điện.
Lúc này trời buổi sáng còn mát, nhưng mặt trời vừa lên là bắt đầu nóng dần.
Đi bộ một quãng đường dài như vậy, mặt hắn hơi đỏ lên, trán đã lấm tấm mồ hôi, càng làm cho gương mặt vốn đã tuấn tú thêm phần rạng rỡ.
Khi hắn bước vào bưu điện, mấy cô gái trẻ trong đó đều ngẩn người nhìn chằm chằm hắn.
"Chào chị, tôi muốn hỏi xem có bưu kiện gửi cho tôi không?" Giọng Yến Dương Gia trong trẻo, làm cô gái sau quầy đỏ mặt ngay lập tức.
"À, à… cậu tên là gì, để tôi tra giúp." Cô nàng suýt thì sặc nước bọt của chính mình, ngượng ngùng nhìn hắn.
"Yến Dương Gia." Hắn chẳng để ý đến ánh mắt của cô, chỉ quan tâm đến chuyện mấy món đồ hắn nhờ người gửi đến đã tới nơi chưa.
"Để tôi xem nào." Cô gái lật sổ kiểm tra: "Là từ thôn Thượng Nguyên đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
"Có hai kiện, hình như cũng khá to đó." Cô gái đưa danh sách cho hắn.
Nhìn dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo của Yến Dương Gia, cô ngập ngừng hỏi: "Anh có mang nổi không? Hay là đi tìm người giúp một tay nhé."
Chủ yếu là vì hai kiện hàng kia rất nặng, một mình Yến Dương Gia chắc chắn không kham nổi. Khi tận mắt nhìn thấy hai kiện hàng, Yến Dương Gia cũng trầm mặc đôi chút.
Hắn nhớ lúc tự tay đóng gói thì không nhiều đến vậy, sao giờ lại nhiều đồ thế này? Hai kiện to như vậy, dựa vào sức hắn thì đúng là không thể tự mình vác nổi.
Hắn có chút bó tay, sớm biết vậy thì đã mượn xe của trưởng thôn rồi.
Ban đầu cứ nghĩ chỉ có một kiện hàng đơn giản, hắn có thể tự mang về được.
Ai ngờ lại là hai kiện siêu to.
"Ê, anh là anh chàng trí thức mà anh Thư Tu đưa về đó đúng không?"
Yến Dương Gia quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, một người đàn ông cao to đang đẩy chiếc xe kéo nhìn hắn.
"Anh định về lại thôn hả? Hai kiện hàng này là của anh đúng không? Tôi đang tiện đường đem xe về, để tôi chở giúp anh luôn. Hôm qua không phải đưa Tiểu Tam vào viện sao, xe lúc đó để ở trạm y tế, giờ tôi tới lấy."
Chưa đợi Yến Dương Gia hỏi gì, người đàn ông đã "tút tút tút" tuôn một tràng hết cả câu chuyện.
Nghe anh ta nói vậy, Yến Dương Gia liền biết đây chắc chắn là người trong thôn Thượng Nguyên, lại còn rất thân với Thư Tu.
"Vậy thì làm phiền cậu rồi." Yến Dương Gia cũng không khách sáo. Nếu không có ai giúp, hắn thật sự không có cách nào vác nổi đống đồ đó về.
"Khách sáo gì chứ! Trước khi đi, anh Thư Tu còn dặn bọn tôi phải chăm sóc anh cho tốt, có chuyện gì thì cứ tìm bọn tôi."
Người đàn ông tên là Tào Tráng, cũng là một trong những người thường hay đi cùng với Thư Tu.