Mấy người kia nghĩ vậy, pheromone liền tỏa ra trong không khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn vô tình hướng về phía Nặc Tư.
Hiện tại Nặc Tư vẫn còn kiểm soát rất tốt, trên người anh không có một chút mùi pheromone nào, không biết có phải là do đã tiêm thuốc ức chế hay không.
Hiện tại Liên bang đã nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới, chỉ cần Omega sử dụng, mùi pheromone trên người tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra dù chỉ một chút.
Trước đây còn có những sự kiện Alpha mất kiểm soát do pheromone của Omega trong kỳ phát tình tiết lộ, nhưng sau khi loại thuốc ức chế này được nghiên cứu ra, trên tinh tế đã không còn xảy ra những vụ bạo loạn do Alpha mất kiểm soát vì pheromone của Omega nữa.
Nhưng lúc đó, chuyện này lại bị rất nhiều Alpha phản đối. Cuối cùng thuốc ức chế pheromone phải ba năm sau mới được thông qua sử dụng.
Sự việc cũng có ngoại lệ, dù Omega đã sử dụng thuốc ức chế pheromone. Trong trường hợp Alpha và Omega hoàn toàn phù hợp với nhau, thuốc ức chế đối với họ là vô dụng. Những người trời sinh đã thu hút lẫn nhau, dù không có sự dẫn dắt của pheromone cũng sẽ đến với nhau.
Tô Mạt không hiểu: "Sự xuất hiện của thuốc ức chế không phải là chuyện tốt sao?"
113: [Nhưng việc để Omega phát tình, gây ra những vụ bạo loạn pheromone, vốn dĩ là do Alpha một tay dẫn dắt.]
Là người hưởng lợi từ quyền lực, họ đang đứng trên góc độ lợi ích của bản thân để đưa ra phản đối.
Dù cho cuối cùng những người hy sinh phần lớn là người trong nhóm của họ.
Tô Mạt dời mắt sang mấy người bên ngoài, vốn dĩ còn đang thắc mắc những mùi mà cô ngửi thấy lúc đó từ đâu ra, bây giờ thì biết rồi.
Mấy mùi này là từ trên người mấy người này tỏa ra.
Ngoại trừ nam chính, vì nam chính là Omega, anh hẳn là đã tiêm thuốc ức chế pheromone.
Mà Alpha vì thường xuyên dùng pheromone để áp chế đối thủ, nên phần lớn họ sẽ không sử dụng thuốc ức chế pheromone.
Trừ thời kỳ mẫn cảm, trong thời kỳ mẫn cảm Alpha cũng có thuốc ức chế của riêng mình, nhưng loại thuốc ức chế này chỉ có tác dụng với những Alpha có cấp bậc thấp hơn. Đối với Alpha có cấp bậc càng cao, hiệu quả của thuốc ức chế càng kém.
Mà thuốc ức chế hiện tại của Omega cũng được chia thành hai loại. Một loại là thuốc ức chế dùng hàng ngày để giảm thiểu việc tiết lộ pheromone, còn một loại là thuốc ức chế dùng trong kỳ phát tình.
Tương tự, cấp bậc càng cao, hiệu quả của thuốc ức chế sẽ giảm đi tương ứng.
Tô Mạt được 113 đẩy đến trước mặt mấy người.
113 vẫn không từ bỏ ý định: [Cô nhìn kỹ vào, cái người đẹp trai nhất trong này ý.]
Tô Mạt: "... Bên trái hay bên phải."
113: [...] Hắn thật sự không biết thế giới này ác ý với hắn đến mức nào, không thể cho hắn một ký chủ bình thường hơn được sao?
Nhất định phải kiếm mấy người kỳ quái như vậy à.
Tô Mạt nhìn đi nhìn lại mấy khuôn mặt, vẫn không nhận ra ai là người đẹp trai nhất. Ngược lại, pheromone Alpha trong không khí ngày càng nhiều khiến cô sinh ra bực bội.
Đôi mắt lấp lánh ánh bạc nhìn về phía mấy người đang phát tán pheromone, pheromone mang theo áp lực trực tiếp tấn công về phía mấy Alpha không nhìn cô.
Đây gần như là bệnh chung của Alpha, ham muốn chiến đấu cao. Khả năng kiểm soát mạnh mẽ và hiếu chiến.
Tô Mạt còn tưởng rằng đây là do sau khi chết đi sống lại, nội tâm cô kìm nén không được sự bực bội, nhưng thật ra đây là do bản chất gen của Alpha quyết định.
Chỉ là pheromone của cô trong mắt mấy người kia không có sức áp chế mạnh mẽ. Đợi đến khi mấy người kia bị Tô Mạt tấn công, họ mới nhìn thẳng vào cái người Alpha tàn phế ngồi trên xe lăn này.
Tuy rằng cô là một Alpha cấp SS, nhưng một Alpha xuất thân từ hành tình hạng ba thì họ vẫn không để vào mắt. Hơn nữa, phần lớn trong số họ đều là Alpha cấp S, nếu không thì họ cũng không dám chạy theo sau Nặc Tư.
Để theo đuổi Nặc Tư, cấp S mới là điều kiện cần.
Tô Mạt khẽ ngẩng đầu, nhưng thần sắc cô lại có chút uể oải: "Phiền các vị thu lại mùi của mình, tôi ngửi thấy hơi ghê tởm."
Thái độ này của cô, không chỉ tất cả Alpha đều nhìn sang, mà ngay cả Nặc Tư cũng nhìn sang.
Một trong số các Alpha lên tiếng hỏi: "Cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng tôi?!"
Tô Mạt hơi hếch cằm: "Mấy người mắt mù hết rồi à?"
Giọng điệu ngạo mạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, và vẻ mặt coi thường tất cả mọi người này.
Mấy Alpha có mặt đều bị cô khơi dậy lửa giận, ai nấy đều định cho cô một trận! Nhưng lại không ai động thủ.
113 mệt mỏi, nếu không nhìn ra được cái người này đang tìm đường chết, thì hắn làm hệ thống bao nhiêu năm nay coi như vứt đi.
Hắn tốt bụng khuyên Tô Mạt một câu: [Liên bang có luật, cấm Alpha tư đấu ở nơi công cộng.]
Tô Mạt lập tức từ một con gà trống hăng máu biến thành gà rù.
Tưởng rằng cơ hội khó khăn lắm mới đến, kết quả lại không được đánh nhau, sự hụt hẫng này không phải là nhỏ.
Sự thay đổi thần sắc của cô đều bị mọi người nhìn thấy, mấy Alpha bắt đầu lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Mạt: "Hừ, một nhóc Alpha còn chưa mọc đủ lông, suốt ngày chỉ biết ra vẻ trước mặt Omega."
Tô Mạt không nói gì, cô im lặng, không hé răng.
113 cảm thấy Tô Mạt như vậy thật là mất mặt trước nam chính, vội vàng đẩy xe lăn của cô đi.
Có lẽ là nam chính cũng cảm thấy mùi pheromone ở chỗ kia thật sự khiến người ta nghẹt thở, nên cũng đi theo Tô Mạt bọn họ.