Nữ Alpha Không Thiết Sống Nữa!

Chương 10: Tinh thần lực bá vãi

Đây là điều duy nhất khiến 113 cảm thấy an ủi.

Cũng may nhan sắc của Tô Mạt cũng rất "chiến", tuy rằng cô bây giờ tàn phế lại còn mù mặt.

Nhưng dù sao thì cái thân thể này cũng là do hắn tạo ra, tuy không thể so sánh với nhan sắc có một không hai của nam chính, nhưng nghiền nát mấy Alpha kia thì dễ như trở bàn tay.

Biết đâu nam chính so sánh mấy Alpha kia với Tô Mạt, bỗng chốc lại thấy Tô Mạt vừa mắt thì sao?

Nhìn kìa, anh chẳng phải là đang đi theo đó sao?

Tô Mạt không quan tâm đến những chuyện này, khi họ đi ra khỏi điểm kiểm tra, mới phát hiện ra đại sảnh kiểm tra đã loạn hết cả lên rồi.

Vừa rồi phần lớn mọi người chuẩn bị ở lại xem kịch hay của Tô Mạt, kết quả bây giờ đại sảnh kiểm tra bị tấn công, rất nhiều người đã trở thành vật hy sinh cho sự tò mò của bản thân.

Tuy có quân đội ở đây canh giữ, nhưng việc bị tấn công ở đây quá đột ngột, dẫn đến việc nhân lực nhất thời không theo kịp.

Lúc này, số lượng quái vật ở hiện trường đã giảm đi rất nhiều.

Tương tự, cũng có rất nhiều người trong đại sảnh bị thương.

Khi Tô Mạt đi ra, đã bị Lâm Sanh kéo lại. Trên người ông còn có vết máu, 8 vệ sĩ ban đầu bây giờ chỉ còn lại hai ba người.

Máu của ông nhỏ lên tay Tô Mạt. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn, thì thấy một khuôn mặt hoảng loạn xen lẫn vui mừng: "Ba cuối cùng cũng đợi được con rồi, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Ông ôm Tô Mạt vào lòng, trong giọng nói mang theo niềm vui mừng khôn xiết, cứ như cô là bảo vật trân quý nhất trên thế giới này.

Nhiệt độ của máu dính trên đầu ngón tay có chút nóng, hàn băng trong đôi mắt màu xám bạc dường như tan chảy trong khoảnh khắc rồi lại lập tức trở nên kiên cố vô cùng.

Tô Mạt lên tiếng: "Con không sao."

113: [... Sao cô còn muốn chết?] Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được cô có một khoảnh khắc dao động một chút xíu.

Tô Mạt không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía những sinh vật xuất hiện trong đại sảnh. Từng con từng con một đều có hình thù kỳ quái, so với con mà cô gặp trong phòng kiểm tra còn kinh khủng hơn nhiều.

Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy?

Sao có thể xấu một cách đương nhiên như vậy?

113: [Cô vừa rồi đã sử dụng tinh thần lực trong phòng kiểm tra, bây giờ cô tốt nhất nên…] Mẹ kiếp, bệnh nghề nghiệp tái phát, hắn nhắc nhở cô không cần động thủ làm gì?

A~, Tô Mạt bừng tỉnh, tôi biết rồi.

113: [...] Hắn hận không thể cho cái miệng vừa nói ra câu đó của mình một cái tát!

Hắn vừa mới hối hận xong, đã thấy Tô Mạt liều mạng điều động tinh thần lực của mình. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng tinh thần lực khổng lồ bao trùm toàn bộ đại sảnh kiểm tra.

Mấy Alpha vừa đi theo đến sau cảm nhận được tinh thần lực khổng lồ trong đại sảnh, sắc mặt ai nấy đều thay đổi chóng mặt. Đây tuyệt đối không phải là tinh thần lực mà một SS cấp có thể có được!

Cảm giác áp bức này họ chỉ cảm nhận được trên người Tam công chúa của Học viện Hoàng gia!

Nặc Tư đứng ở đằng xa cũng nhìn về phía Tô Mạt.

Alpha thường càng có mùi pheromone đậm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì càng mạnh mẽ, càng đáng gờm.

Nhưng pheromone của Tô Mạt lại mang đến một cảm giác rất khác biệt. Pheromone của cô rất nồng nặc, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa, giống như hơi thở của rừng cây, tràn đầy sự bao dung dịu dàng.

Loại Alpha này rất được Omega yêu thích, vì cô sẽ mang đến cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, tinh thần lực của cô lại cuồng bạo, không hề có bất kỳ kỹ xảo nào. Tinh thần lực của cô lan tràn bừa bãi, rất nhiều người có mặt đều không chịu nổi, lần lượt lựa chọn lui về phía sau, rút khỏi phạm vi mà tinh thần lực của cô bao phủ.

Con ngươi của Tô Mạt lúc này đã bị tất cả màu bạc bao phủ, cô nhướng mắt lên. Bây giờ góc nhìn của cô đã không còn bị giới hạn bởi đôi mắt, cùng với sự lan rộng của tinh thần lực, cô có thể xác định chính xác vị trí của từng người, thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của tất cả bọn họ.

Đây là một cảm giác... rất kỳ diệu.

113: [... Có phải rất thú vị không, sau này có muốn cảm nhận thêm vài lần nữa không?]

Hắn vừa dứt lời, tinh thần lực của Tô Mạt đột nhiên trở nên cuồng bạo. Tất cả những con quái vật xấu xí kia đều bị tinh thần lực của cô cuốn lấy, rồi dùng một cách mà tất cả những người có mặt đều kinh ngạc vì tinh thần lực còn có thể dùng như vậy, hung hăng quét về phía những con quái vật kia!

Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, những con trùng tộc kia dường như bị thứ gì đó áp chế, giống như trên người chúng có một vật gì đó rất nặng đè lên. Những cái chân chống đỡ cơ thể run rẩy, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, bị bẻ gãy một cách thảm hại!

Trong đại sảnh kiểm tra im lặng như tờ, vì vậy tiếng chân của trùng tộc bị gãy càng trở nên rõ ràng.

Sau đó, họ nhìn thấy những con trùng tộc kia bị tinh thần lực nghiền chết tươi!

Tinh thần lực của Tô Mạt, rốt cuộc phải mạnh đến mức nào!

Những người biết rõ nội tình giữa nhà họ Tô và nhà họ Trình đều không kìm được mà dồn ánh mắt về phía góc khuất ở cửa ra vào đại sảnh kiểm tra, người nhà họ Trình và Trình Tử An đang trốn ở chỗ đó.