Cách nhiều năm, hiện tại sau lưng Học viện Quân sự số 3 đã có hai tập đoàn quân sự lớn, một là Quân khu số 3, còn một là Quân khu số 10.
Mà nhà họ Lâm của Thủ Đô Tinh chính là thuộc về Quân khu số 3.
Đến lúc đó, nếu Tô Mạt học trường quân sự, Lâm Sanh cũng nhất định sẽ cho con bé học Học viện Quân sự số 3. Không vì gì cả, chỉ là tài nguyên mà tổ tiên liều mạng kiếm được chính là để cho con cháu hưởng thụ, Lâm Sanh đương nhiên hy vọng con gái có thể hưởng thụ được nhiều tài nguyên tốt hơn.
Đặc biệt là sau khi con gái ông thể hiện ra thiên phú như vậy.
Dù cho Lâm Sanh không hy vọng Tô Mạt đến Học viện Quân sự, e rằng mẹ cô cũng không đồng ý, nhà họ Lâm và nhà họ Tô cũng không đồng ý.
Khi trong gia tộc xuất hiện một hậu bối thiên tài, điều đó không chỉ có nghĩa là mọi tài nguyên sẽ dồn về người ấy, mà còn là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai bạn, gánh vác sứ mệnh bảo vệ và chấn hưng gia tộc.
Lợi ích là có, bất lợi cũng có.
Lâm Sanh trong nháy mắt nghĩ xong rất nhiều chuyện, bất quá bây giờ đều là chuyện sau này. Chuyện này hẳn là cũng sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, Lâm Sanh phải chuẩn bị ứng phó với những chuyện tiếp theo.
Cũng may con gái ông ngất đi rồi, phải biết rằng đây là kết quả của việc con bé mới chỉ kiểm tra tinh thần lực, còn chưa trải qua bất kỳ huấn luyện nào.
Mà khuynh hướng chính trị hiện tại của nhà họ Lâm chính là Quân khu số 3, hiện tại phía trước tuy có trùng tộc xâm lược, nhưng phía sau cũng không thiếu đấu đá chính trị.
Bây giờ Quân khu số 3 đã có một Omega cấp SSS rồi, nếu thêm một Alpha rất có khả năng là SSS nữa... Nghĩ đến đây, Lâm Sanh nhìn về phía Nặc Tư: "Người của học viện các cậu ở bên này sao?"
Sự tồn tại của Nặc Tư là bí mật công khai của Liên bang, lúc đó tin tức vừa tung ra, đã có rất nhiều Alpha chuẩn bị thi vào những học viện quân khu khác lựa chọn Học viện Quân sự Liên bang số 3.
Học sinh Omega cấp SSS ra ngoài học tập, bên cạnh hẳn là phải có người bảo vệ mới đúng. Dù không thì giáo viên dẫn đội cũng nên lấy sự an nguy của anh làm trọng.
Nhưng Lâm Sanh lại không nhìn thấy giáo viên của học viện họ ở gần đây.
Ngược lại nhìn thấy mấy Alpha trốn rất xa.
Tuy hiện tại trong học viện Alpha và Omega đã không cần phải tách ra học như trước đây. Thậm chí bây giờ cũng có Omega có thể ra chiến trường, nhưng những Omega còn chưa thể xuất ra hình thái cụ thể của tinh thần lực vẫn luôn có nguy cơ chết yểu.
Nặc Tư gật đầu: "Khu vực này đã bị phong tỏa, tạm thời không liên lạc được với thầy giáo."
Lâm Sanh thật sự rất thích Nặc Tư, đặc biệt là một Omega khiêm tốn lễ phép, lại còn đẹp trai như vậy, ai mà không thích chứ?
Vì vậy ông lên tiếng: "Vậy cậu cứ đi theo tôi trước, bên cạnh tôi có vệ sĩ." Không thì vẫn còn con gái ông ở đây, tuy rằng con gái ông bây giờ không được rồi.
Một Omega ưu tú như vậy đứng bên cạnh, Lâm Sanh rất khó để không tranh thủ cho con gái mình. Nếu là trước đây thì thôi, đằng này kết quả kiểm tra của con gái ông bây giờ trông cũng không tệ, nếu không thì ông cũng ngại khi khen Tô Mạt trước mặt Nặc Tư.
Nặc Tư không từ chối, còn rất lễ phép cảm ơn Lâm Sanh.
Lâm Sanh cảm khái, đứa trẻ này sao lại tốt như vậy chứ.
Hơn hẳn cái đồ mắt trắng môi thâm Trình Tử An không biết bao nhiêu lần.
"Cậu đừng thấy Tiểu Mạt nhà tôi bây giờ như vậy, điều trị thêm hai lần nữa là khỏi thôi. Lần trước nó bị thương cũng không phải vì lý do gì khác, toàn tại tôi, nếu không phải tôi bất cẩn ngã từ trên lầu xuống, thì nó cũng sẽ không vì tôi mà thành ra như vậy."
Lâm Sanh thở dài: "Cậu đừng tin những thứ đăng trên mạng, toàn là bọn họ bịa đặt linh tinh thôi."
Nặc Tư tuy không biết những tin tức mà Lâm Sanh nói là gì, nhưng sự giáo dục tốt khiến anh không lên tiếng phản bác, mà chỉ mỉm cười lắng nghe.
Tô Mạt nghe thấy những lời này: "... Ông ta đang làm gì vậy?"
113 đang ăn dưa: [Cô không nhìn ra à? Ba cô đang nỗ lực vì cuộc sống hạnh phúc của cô đấy, đến cả vết thương của cô cũng đổ lên người mình rồi kìa.]
[Lòng yêu thương của người làm cha, đều cho cái con mắt trắng môi thâm như cô rồi, thật lãng phí.]
Tô Mạt: "... Nói thì nói, cậu có cần phải tranh thủ thêm ý nghĩ của mình làm gì."
113 hừ một tiếng, không lên tiếng phản bác. Suốt ngày chỉ muốn đi gặp Diêm Vương, cũng không nhìn xem người ta có muốn nhận hay không.
Không chừng người ta cũng chê cô xui xẻo ấy chứ.
Bên kia, Lâm Sanh vẫn còn đang nói, Tô Mạt cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, đến cả lịch sử đen hồi mấy tuổi tè dầm của cái thân thể này cũng bị bới móc ra hết cho xem.
Vì vậy cô rất đúng lúc mở mắt ra, rồi khẽ "hít" một tiếng, bầu không khí bệnh yếu mới tỉnh dậy lập tức được tạo ra.
"Tiểu Mạt con tỉnh rồi à? Còn chỗ nào khó chịu không?" Lâm Sanh lập tức quay đầu nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt yếu ớt cười một cái: "Không sao."
113 l*иg tiếng: [Thêm mười con trùng tộc nữa cô cũng không sợ.]
Tô Mạt: "Cậu đến đây."
Lâm Sanh cười, rồi giới thiệu với Tô Mạt: "Đây là Nặc Tư, còn là học trưởng của con nữa. Nếu ở Học viện số 3 có gì không hiểu con đều có thể hỏi Nặc Tư."
Tô Mạt: "..." Cô báo danh khi nào vậy?
Cô nhìn về phía Nặc Tư, Nặc Tư vẫn mỉm cười, trông rất ôn hòa, trên mặt hơi có chút ngại ngùng. Ba cô thật sự quá nhiệt tình, khiến người ta không tiện từ chối.
Tô Mạt cười với anh, gật đầu nói: "Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."
113: [... Cô và ba cô thì có gì khác nhau?]
Tô Mạt: "Tôi lịch sự."
113: [...]