Vì một câu "lịch sự", nên tình hình bây giờ mới ra thế này.
Lâm Sanh không ngừng luyên thuyên bên cạnh, Nặc Tư thì ngoan ngoãn đứng nghe, ba vệ sĩ còn lại thì cảnh giác bảo vệ vòng ngoài.
Còn Tô Mạt ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng mới uể oải lên tiếng, ngắt lời Lâm Sanh nói càng lúc càng quá trớn.
Mấy Alpha bên kia thì đứng một bên nhìn chằm chằm, dù sao vừa rồi bọn họ bị áp lực tinh thần lực của Tô Mạt ép cho phải lùi lại. Hơn nữa, cảnh tượng Tô Mạt gϊếŧ trùng tộc vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí họ, không thể nào quên được.
Đây chẳng lẽ là áp lực tinh thần lực của cấp SSS?
Đúng vậy, họ đã cho rằng cấp bậc tinh thần lực của Tô Mạt chắc chắn không chỉ đơn giản là SS.
Nhưng giờ mà không qua đó... thì lại không nỡ bỏ qua miếng thịt béo bở Nặc Tư kia.
Trong lúc nhất thời, họ không biết nên giữ phong độ hay là mặt dày xông lên, đây quả là một vấn đề nan giải.
Cuối cùng vẫn có người không chịu nổi, chỉnh trang lại quần áo, cố giữ phong độ rồi tiến về phía Nặc Tư.
Đương nhiên, trong lời nói sẽ cố gắng tô vẽ cho hành động vừa rồi của mình, thậm chí có thể không nhắc đến thì càng tốt.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến họ cả, bởi vì... ai thèm quan tâm đến những kẻ mà mình còn chẳng thèm để vào mắt?
Tô Mạt liếc nhìn về phía đó, 113 trong đầu cô kích động: [Nhanh lên, giờ là lúc cô thể hiện sức mạnh Alpha của mình trước mặt nam chính đó!]
Tô Mạt chẳng hề lay động, Nặc Tư là Omega cấp SSS, nếu thật sự yếu đuối thì vừa nãy khi cô điều động tinh thần lực đã không thể bình tĩnh đứng đó rồi.
113 cạn lời: [...Cô có hiểu không, cái cần ở đây không phải là cô phân tích anh ta mạnh hay yếu, mà là thái độ! Thái độ đó!]
Thật sự, hắn, một hệ thống còn biết cách làm hơn cả Tô Mạt.
Tô Mạt: "...Cậu kích động vậy thì để cậu làm đi, tôi nhường cho đó. Hay là cậu tự mình lên luôn đi, suốt ngày xúi giục tôi làm gì."
113: [...Cô tưởng tôi không muốn chắc?] Nếu tôi có chức năng đó thì còn đến lượt cô chắc?
Suốt ngày chỉ mơ mộng hão huyền.
Ngay lúc hai người đang đấu khẩu, một trong số mấy Alpha kia vẻ mặt ân cần nhìn Nặc Tư: "Nặc Tư, vừa rồi tinh thần lực của cô ta không làm cậu bị thương chứ? Cũng tại tôi không có mặt ở đó, nếu tôi ở đó thì nhất định sẽ không để cậu phải đứng ở nơi nguy hiểm đâu."
Tô Mạt: "..."
113: [...]
Hai người đồng thời chĩa họng pháo về phía tên Alpha kia.
113: [Cái tên Alpha này thảo mai quá đi.]
Tô Mạt: "Không hiểu sao, tôi thấy hơi ghê tởm."
Lâm Sanh ở bên cạnh nhanh chóng ngửi thấy mùi nhắm vào Tô Mạt, ông nhíu mày nhìn qua: "Đây là Alpha nhà ai vậy, sao miệng lại thối thế hả!"
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy mấy người đứng ở bên kia đúng không?" Ông đảo mắt nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, rồi mặt tỏ ra khinh bỉ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mấy người như các cậu mà cũng đòi bảo vệ Nặc Tư? Tự bảo vệ mình còn chưa xong ấy chứ."
Mấy người bị Lâm Sanh chế nhạo một trận, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhất là Lâm Sanh lại chỉ là một Omega, ông cứ tưởng là mình nói nhỏ, ai ngờ những người xung quanh đều nghe thấy hết cả.
Tuy rằng địa vị xã hội của Omega trong Liên bang hiện tại có vẻ rất cao, nhưng trong cái thế giới mà Alpha làm chủ này, trong tiềm thức của họ Omega dù có giỏi giang đến đâu cũng chỉ là vật phụ thuộc của Alpha mà thôi.
Tuy họ không thể gây ra tổn thương thực chất gì cho Omega, nhưng lợi dụng pheromone để áp chế khiến Omega khó chịu thì chuyện này vừa dễ làm mà lại chẳng tốn kém gì.
Hơn nữa, con gái ông hiện tại đang bị thương, lát nữa lấy cớ này gây sự thì cũng là do cô động tay trước!
Đến lúc đó sẽ mượn cơ hội phế bỏ cô luôn!
Ngay lập tức, một mùi pheromone nồng nặc tràn ngập không gian.
Lâm Sanh chỉ là Omega cấp A, pheromone mang theo địch ý của Alpha cấp S sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thể của ông. Nhưng do ông đã bị đánh dấu, nên thường thì chỉ có Alpha nào có cấp bậc cao hơn người đã đánh dấu ông mới có thể gây ra tổn thương nhất định.
Mà mẹ của Tô Mạt là Alpha cấp S, nên pheromone của tên Alpha này không gây ra ảnh hưởng lớn đến ông.
Nhưng hành động này đối với Omega mà nói là cực kỳ xúc phạm và bất lịch sự!
Nhưng còn chưa kịp để Lâm Sanh quát mắng, tên Alpha vừa phát pheromone về phía Lâm Sanh đã đột nhiên bay ngược ra ngoài, ngã thẳng vào đống xác trùng tộc, toàn thân dính đầy chất nhầy vàng đặc quánh.
Hắn ta cố gắng mấy lần muốn đứng dậy nhưng đều bị chất nhầy kia kéo ngã xuống.
Sự việc bất ngờ này khiến mọi người trong đại sảnh lại nhanh chóng dồn ánh mắt về phía Tô Mạt, tinh thần lực của mỗi người là khác nhau, chỉ cần cái luồng tinh thần lực bùng nổ vừa rồi đã đủ khiến họ cảm thấy quen thuộc.
Chẳng phải đó chính là tinh thần lực vừa nãy nghiền nát lũ trùng tộc hay sao?
Hơn nữa, người kia chẳng phải là Tô Mạt hay sao?
Vừa nãy không ít người thấy Tô Mạt thổ huyết, đều tưởng cô đã hết cứu rồi. Dù sao thì không trải qua huấn luyện bài bản mà cứ dùng tinh thần lực bừa bãi sẽ gây gánh nặng cho não bộ, nặng thì có thể biến thành đứa ngốc luôn đó chứ.
Vậy mà, tinh thần lực của Tô Mạt không hề bị tổn hại! Thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước!
Trời ạ, đây là quái vật à!
Ngay cả Nặc Tư cũng không khỏi dừng mắt trên người Tô Mạt, tinh thần lực như vậy... thật sự rất hiếm thấy.
Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn mấy Alpha còn lại: "Đối với trưởng bối thì lịch sự chút đi."
Trong đôi mắt pha lẫn những đốm bạc kia dường như có một xoáy nước, dễ dàng cuốn họ vào rồi nghiền nát!
Thậm chí còn có một Alpha dưới áp lực ánh mắt của Tô Mạt mà không nhịn được phải lùi một bước.