Nữ Alpha Không Thiết Sống Nữa!

Chương 14: Hai vợ chồng không còn mặn mà với nhau mấy

113 kích động: [Vừa rồi cô trong mắt mọi người rất là ngầu lòi luôn.]

Tô Mạt chẳng thèm để ý đến nó, mà quay sang nhìn Lâm Sanh: "Không sao rồi."

Lâm Sanh vô cùng cảm động, ông thậm chí còn cảm thấy mình có thể đi "khô máu" với Tô Hương Nhuế, cái đồ vương bát đản kia luôn cũng được.

Con gái ông chắc chắn sẽ đứng về phía ông, không chừng còn cho bà ta hai cái bạt tai nảy đom đóm ấy chứ.

"Tít!" một tiếng, tín hiệu của đại sảnh kiểm tra đã được khôi phục.

Rất nhanh sau đó, trong đại sảnh vang lên những tiếng trao đổi, ồn ào náo nhiệt kéo mọi người trở về với thực tại.

Trên mặt đất không chỉ có xác trùng tộc mà còn có thi thể những người xấu số bỏ mạng dưới tay chúng. Tín hiệu được khôi phục như mở ra chiếc hộp Pandora, phần lớn mọi người dường như mới bừng tỉnh, người thì khóc lóc, người thì tức giận.

Tuy rằng khoang điều trị của tinh tế hiện tại đã rất tiên tiến, nhưng những người bị trùng tộc cắn nuốt trực tiếp đến mất ý thức thì không thể nào cứu lại được nữa.

Người từ cửa đại sảnh rất nhanh đã đi vào kiểm tra.

Người đi đầu là một Alpha mặc chiến phục màu xanh lam, sau đó là một hàng người mặc quân phục màu xanh đậm.

Cuối cùng là người của các gia tộc lớn trên hành tinh này.

Một đoàn người hùng dũng tiến vào, quân đội bắt đầu dọn dẹp chiến trường và hộ tống người bị thương đi cứu chữa.

Về phía Tô Mạt, một thầy giáo của Học viện Quân sự Liên bang số 3 mặc đồng phục xám trắng dẫn người đi tới. Nhìn về phía sau nữa, Tô Mạt lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ trên danh nghĩa của cơ thể này, Tô Hương Nhuế.

Bà rất cao, tầm 1m85. Bà mặc một bộ vest vừa người, khuôn mặt kiên nghị và lạnh lùng. Ánh mắt đảo quanh đại sảnh một lượt rồi tiến thẳng về phía Tô Mạt và Lâm Sanh.

"Không sao chứ." Bà tiến lại gần, trước tiên hỏi Lâm Sanh: "Có bị thương không?"

Lâm Sanh mím môi lắc đầu, căn bản không có ý muốn lên tiếng. Trước đây ông và Tô Hương Nhuế cũng từng có những khoảnh khắc mặn nồng, chỉ là sau này... Lâm Sanh chỉnh lại sắc mặt, không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Con gái ông ở nhà họ Tô xưa nay đều rất kín tiếng, lại không khéo léo như con của hai người kia, nhưng nếu ai dám động đến phần của con gái ông thì ông sẽ xé xác bà ta ra!

"Mấy chuyện còn lại về nhà rồi nói." Lâm Sanh ngắt lời Tô Hương Nhuế ngay khi bà vừa định hỏi, bởi đang đứng bên cạnh là giáo viên dẫn đội của Học viện Quân sự Liên bang số 3 lần này.

Lúc này, vị giáo viên kia thấy mọi người đều an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Nặc Tư xảy ra chuyện gì trong chuyến huấn luyện bên ngoài này thì ông biết ăn nói với ai đây. Sớm biết vậy đã không đồng ý với mấy Alpha kia rồi, ban đầu nghĩ rằng có mấy Alpha ở đó thì dù có chuyện gì cũng có thể bảo vệ Nặc Tư...

Ông lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa mà vực dậy tinh thần nói: "Tôi đã liên lạc với bên phi thuyền rồi, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây luôn."

Mấy Alpha ủ rũ cúi đầu đi theo sau giáo viên, lúc sắp đi còn có người quay đầu nhìn Tô Mạt một cái. Tô Mạt chẳng biết trong ánh mắt kia chứa đựng cảm xúc phức tạp gì, bởi vì cô căn bản không thèm nhìn.

Lúc này Nặc Tư đang cáo biệt với Lâm Sanh, Tô Mạt bị 113 điều khiển tiến đến gần anh: [Cô nhìn kỹ vào, không nhớ được mặt thì ít nhất cũng phải nhớ được vài đặc điểm của anh ta.]

Tô Mạt: "..." 113 vẫn chưa từ bỏ ý định.

113: [Tôi là một hệ thống có đạo đức nghề nghiệp lắm đó, không như ai kia…]

Tô Mạt chẳng thèm để ý, coi như 113 đang xả rắm.

113: [...]

"Tạm biệt bác." Nặc Tư mỉm cười chào Lâm Sanh, sau đó đi ngang qua ông, ánh mắt dừng trên người Tô Mạt, đôi mắt hơi cong lên, đuôi mắt ửng đỏ tạo thành một vệt đỏ rực rỡ.

Anh mỉm cười nói: "Đàn em, hẹn gặp lại sau một tháng nữa nhé."

Tô Mạt ngẩng đầu, uể oải đáp: "Tạm biệt đàn anh."

Nặc Tư lại chào tạm biệt Tô Hương Nhuế rồi mới quay người đi về phía đội ngũ đang chờ anh ở phía trước. Khóe miệng anh vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy như gió nhẹ thổi lay những bông hoa trên sườn núi, rồi mang theo cánh hoa chậm rãi bay vào dòng sông, gợn lên một vòng gợn sóng.

Lại thêm một Alpha cấp SSS nữa sao...

Sau khi bọn họ rời đi, Tô Hương Nhuế cũng đã sắp xếp xong phi thuyền. Vì họ sống ở hành tinh này nên việc trở về cũng rất nhanh chóng.

Sau khi Tô Hương Nhuế nói xong kế hoạch thì nhìn về phía Lâm Sanh, từ sau khi ông biết bà nuôi người bên ngoài thì bà luôn sống ở ngoài, chỉ khi nào cần họ "hợp thể" thì ông mới về ở vài ngày.

Nhưng lần này là chuyện lớn của con gái, Lâm Sanh vẫn phải về trông chừng. Quan trọng nhất là kết quả kiểm tra lần này vẫn chưa được công bố hoàn toàn, e rằng sau này họ còn phải đến kiểm tra thêm một lần nữa.