Tô Mạt suốt chặng đường không hé răng nửa lời, một phần vì chẳng biết nói gì, phần khác là vì lười mở miệng.
Thế nên, mãi đến khi về đến nhà họ Tô, Tô Mạt đến một tiếng "mẹ" cũng không gọi, cả người ngồi trên xe lăn, trông vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Mà nhà họ Tô sau khi hay tin đại sảnh kiểm tra xảy ra chuyện, những người trong tộc còn lại đã tề tựu đông đủ ở từ đường chờ sẵn.
Dù biết đại sảnh kiểm tra có biến, nhưng họ lại chẳng hay đầu đuôi câu chuyện thế nào. Vả lại, vụ "tự sát" hụt của Tô Mạt thời gian trước đã bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Tô. Giờ cô lại trở về với bộ dạng ỉu xìu thế này, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi kết quả kiểm tra của cô chẳng ra gì.
Nhưng vì cuộc hôn nhân chính trị với nhà họ Lâm, người thừa kế đời sau phải là con cháu đồng thời mang trong mình huyết mạch của cả hai nhà Tô và Lâm.
Trừ phi Tô Mạt thật sự là đồ bỏ đi, loại một kẻ bất tài chẳng thể nâng đỡ nổi như A Đẩu (*), bằng không thì người nắm quyền đời sau của nhà họ Tô không thể đổi người khác.
(*một thành ngữ điển tích từ Tam Quốc, ám chỉ người quá bất tài, đến mức dù có người tài trợ giúp cũng không vực dậy nổi.)
Nhưng... điều đó không có nghĩa là nhà họ Tô không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần có quyết tâm, thì không gì là không thể. Ánh mắt của đám người kia cứ đảo qua đảo lại giữa Tô Mạt, Tô Hương Nhuế và Lâm Sanh.
Lúc này, người trong tộc nhà họ Tô đều tập trung ở sảnh lớn, họ ngồi rải rác khắp nơi, nhưng số người thực sự có tiếng nói không quá mười người.
Sau khi Tô Hương Nhuế yên vị ở vị trí chủ tọa, Lâm Sanh ngồi bên cạnh bà, còn Tô Mạt dưới sự điều khiển của 113 thì ngồi ở vị trí thấp hơn.
Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Hương Nhuế và Tô Mạt.
Tô Mạt chẳng mảy may quan tâm đến cuộc họp này, có lẽ là do tinh thần lực của cô quá mạnh mẽ. Cô nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ đang thì thầm to nhỏ bên ngoài.
Có lẽ những người khác cũng nghe thấy, chỉ là họ không để bụng.
Tô Mạt đang rảnh rỗi sinh nông nổi, nên coi như nghe chuyện vui.
Bên ngoài hình như có năm sáu đứa trẻ, trong đó hai đứa là anh em ruột, mấy đứa còn lại thì dùng giọng điệu chế giễu khinh bỉ, nghe là biết bắt chước giọng người lớn.
"Tô Tranh, Tô Lang, chị cả của hai cậu về rồi kìa, đến lúc đó hai cậu chắc chắn sẽ bị tống cổ đi cho coi!"
"Đúng đó đúng đó, mẹ tớ bảo không cần để ý đến bọn nó, con rơi con rớt thì làm nên trò trống gì!"
"Ô ồ ồ, Tô Tranh, Tô Lang giận rồi kìa!"
Rồi một giọng thiếu niên tức tối vang lên: "Chị cả của tôi sẽ không làm như vậy đâu!"
Tiếp đó là một giọng nói non nớt: "Đúng đó! Chị cả của tớ sẽ không làm như vậy đâu!"
"Mấy người đừng có vu oan cho chị cả của tớ!"
Tô Mạt: "..." Ngôn ngữ quả là một môn nghệ thuật.
113: [Nghe hay không, đó là hai đứa em trai cùng mẹ khác cha của cô đấy.]
Tô Mạt thở dài: "Cậu cho tôi chết sớm đi, quan hệ gia đình phức tạp thế này tôi không gánh nổi đâu."
113 lạnh lùng vô tình từ chối: [Trốn tránh không giải quyết được vấn đề.]
Còn lúc này, Tô Hương Nhuế đã thuật lại vắn tắt sự việc ở đại sảnh kiểm tra, ánh mắt bà dừng trên người Tô Mạt. Lần trước khi biết Tô Mạt vì Trình Tử An mà nhảy lầu tự tử, bà đã vô cùng tức giận.
Một Alpha suốt ngày vì một Omega mà sống chết, đến lúc đó còn có tương lai gì nữa!
Đến lúc đó dù bà có dâng cả nhà họ Tô lên cho cô, cô cũng chẳng giữ nổi!
May mà lần kiểm tra này không làm bà mất mặt, sau lần kiểm tra này, con đường sau này của cô cũng dễ đi hơn, bà cũng không cần lo lắng nhà họ Tô không có người kế thừa nữa.
Còn về hai đứa trẻ bên ngoài kia, chúng là những quân cờ dự phòng trong trường hợp Tô Mạt chết yểu trên con đường tiến lên. Nhưng nếu Tô Mạt hoàn toàn là đồ bỏ đi, thì vị trí người nắm quyền của nhà họ Tô chắc chắn không thể giao cho cô được.
Tương tự, đó cũng là lý do Tô Hương Nhuế không muốn quyền lực hiện đang nằm trong tay bà lại rơi vào tay người khác.
"Kết quả kiểm tra tuy chưa có, nhưng Tô Mạt ít nhất cũng là Alpha cấp SS." Tô Hương Nhuế nhìn mọi người: "Lần này đại sảnh kiểm tra bị tấn công, kết quả không thể công bố, lần sau tôi sẽ liên hệ với người của đại sảnh kiểm tra để kiểm tra lại cho con bé."
Nói xong, bà đứng dậy: "Lão Tam, Lão Ngũ theo tôi đến thư phòng."
Nói rồi, bà bước đi, nhìn về phía Tô Mạt vẫn ngồi trên xe lăn với vẻ mặt vô cảm: "Con cũng đi theo."
Tô Mạt ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Hai đôi mắt cùng màu nhìn nhau giây lát, Tô Mạt còn chưa kịp từ chối thì 113 đã đẩy cô đi theo.
Không biết có phải vì Tô Mạt biết điều hay không, mà vẻ mặt của Tô Hương Nhuế đã dịu đi đôi chút, ít nhất cũng nở một nụ cười gượng gạo.
Tô Mạt vẫn vô cảm như cũ, thậm chí còn có chút khó chịu.
113 bĩu môi: [Hay là chúng ta thỏa thuận đi, giờ nhiệm vụ bắt đầu rồi, hay là chúng ta nhường nhịn nhau một chút?]
Hắn cũng hết cách rồi, Tô Mạt rõ ràng là có vấn đề về tâm lý. Cứng rắn thì không ăn thua, mềm mỏng thì cô hình như cũng chẳng màng.
Lần trước hắn nói sai rồi, người này không phải là đá trong hố xí, mà là thứ còn đáng lo hơn cả đá trong hố xí.
Tô Mạt không đáp lời, nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.
Một người đã cho rằng mình vốn dĩ đã chết, thì còn thiết tha gì đến chuyện sống nữa. Mỗi ngày hít thở bầu không khí này đều mang theo cảm giác bực bội đến phát điên.
Trái tim của cô không còn nằm trong l*иg ngực nữa rồi...
Cái chết, mới là cách giải thoát duy nhất của cô.
Cô cúi gằm mặt ngồi trên xe lăn, 113 cảm thấy quyền điều khiển xe lăn đã bị cô cướp đi từ lúc nào không hay!