113: [Chưa đâu, kỳ mẫn cảm của Alpha thường kéo dài cả tháng trời. Trạng thái của cô bây giờ là do thuốc ức chế phát huy tác dụng đấy.]
[Lần trước cô mất trí thì đánh người, biết đâu lần tới cô lại lăn ra khóc lóc thảm thiết.]
Tô Mạt: "???" Cấu trúc cơ thể Alpha phức tạp vậy sao?
113 khuyên nhủ: [Thì bên dưới mọc thêm cái của nợ, khác bọt là phải.]
Tô Mạt theo phản xạ khép chặt hai chân, rồi mặt không đổi sắc, vươn tay chỉnh lại vị trí "của nợ" bên dưới. Cảm giác hơi cấn, khó chịu chết đi được.
113 dùng giọng điệu của người từng trải bảo Tô Mạt: [Cô cứ yên tâm, hồi nặn cái thân này cho cô, tôi đã nặn theo cỡ đại của Alpha rồi. Thế nào? Đủ chơi chưa?]
Vụ này hắn đặc biệt "nhân đạo", khỏi tốn tiền đi phẫu thuật kéo dài tăng kích cỡ về sau.
Dù sao đi nữa, ngay cả trong thời đại này, người ta cũng không thể đảm bảo ca phẫu thuật thành công 100%.
Hành lang chìm trong im lặng, Tô Mạt lấy tay che mặt. Thật lòng, lúc trước cô nên tìm cái tòa nhà nào cao hơn mà nhảy xuống.
113 cảm nhận được ý nghĩ của Tô Mạt, vừa tức giận vừa tủi thân: [Tôi đã dụng tâm nhào nặn cái thân xác này cho cô, cái gì cũng chọn loại tốt nhất. Sao cô còn thế này!]
Tô Mạt cạn lời, im lặng hồi lâu rồi đáp lại 113: "Cậu có nghĩ đến chuyện trước giờ tôi chưa từng có cái thứ đó ở dưới không?"
113: [Vậy cô cứ coi như trải nghiệm đi. Sáng nay nó còn dựng đứng lên đấy.]
Tô Mạt: "..."
Tô Mạt không còn gì để nói, cô đẩy xe lăn, chuẩn bị tìm một nơi chôn xác.
Chết đi, chết là hết chuyện.
113: [Tôi thấy cô hơi vô lý đấy.]
Tô Mạt: "Phải, tôi là loại người đó." Vậy nên mau để cô chết đi!
Cô điều khiển xe lăn đi một vòng, phía trước thấy một cái ao. Trong ao còn trồng hoa sen, dưới sự kiểm soát của hệ thống điều nhiệt, nhiệt độ ở tổ trạch nhà họ Tô quanh năm đều như mùa xuân.
Tô Mạt điều khiển xe lăn đến đó, cô thấy vị trí này rất tốt, chỉ cần cô không phản kháng, dù nước chỉ sâu đến đầu gối cũng có thể dìm chết cô.
Ở một nơi cách đó không xa, một đám người đang nhìn màn hình giám sát gần ao.
"Thiếu chủ đang làm gì ở bờ ao vậy?"
"Thư giãn đầu óc chăng?"
"Thiếu chủ có khi nào thấy cái ao này chướng mắt không?"
Một Alpha vạm vỡ đưa tay sờ cằm, đó chính là nhà họ Tô lão tam. Anh ta vừa xoa cằm vừa ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Thiếu chủ lúc trước đã đánh gia chủ xuống ao, có khi nào cảm thấy áy náy không?"
"Bây giờ thiếu chủ vẫn còn trong kỳ mẫn cảm, nhìn cái ao này có khi nào xúc cảnh sinh tình không?"
Lời này lập tức có người phụ họa: "Đúng đó!"
Dù sao thì Alpha trong kỳ mẫn cảm rất yếu đuối, trước đây còn có Alpha trong kỳ mẫn cảm tưởng mình là cá, sống chết không chịu ra khỏi nước, suýt chút nữa thì tự dìm chết mình.
Mọi người bàn luận một hồi, càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Rồi Tô Mạt thấy nước trong ao trước mặt mình ngày càng ít, ngày càng ít đi.
Tô Mạt: "..." Cô đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai thấy mình.
Nhưng chuyện xảy ra với cái ao chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Đám người trốn sau màn hình giám sát: "May quá, may mà chúng ta không đi theo thiếu chủ."
Nếu không hôm nay họ lại bị thiếu chủ cho một trận no đòn.
"Thiếu chủ giác quan thật nhạy bén, cô ấy vậy mà biết chúng ta trốn sau màn hình giám sát."
Trên màn hình ảo hiển thị, Tô Mạt hiện tại đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
"Không hổ là tinh thần lực cấp SS."
Đám Alpha nhà họ Tô bị Tô Mạt đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng đã hoàn toàn khuất phục trước vũ lực của cô, những ý niệm còn sót lại ban đầu đều tan thành mây khói sau trận đòn này.
Alpha nhà họ Tô của họ chính là thức thời như vậy đấy.
Ở một diễn biến khác, Tô Mạt liếc mắt nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Có lẽ chuyện này chỉ là trùng hợp thôi.
Lẽ nào lại có người theo dõi cô?
Rảnh rỗi đến thế cơ à?
113 biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn chọn im lặng.
Tô Mạt di chuyển xe lăn, tiếp tục tìm vị trí. Tổ trạch nhà họ Tô rất lớn, cô không tin mình không tìm được bất cứ thứ gì có thể dùng để tự sát.
Cái thế giới này cái gì cũng khó! Nhưng chết thì dễ thôi mà, cô không tin mình đến chết cũng không xong!
113: [À ừ ừ ừ, cô nói rất đúng.]
Tô Mạt: "Sao hôm nay cậu tốt bụng thế?"
113: [Cô nghĩ tôi xấu xa quá rồi đấy, hệ thống chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của ký chủ mà.] Thỉnh thoảng tôn trọng, thường xuyên trở mặt.
Tô Mạt nghi hoặc, nhưng hiện tại bên cạnh cô không có ai, chết bây giờ mới là lựa chọn tốt nhất.
Cô vừa không muốn có mối liên hệ quá sâu sắc với người nhà họ Tô, vừa không muốn đi học ở Học viện Quân sự Liên bang số Ba. Bây giờ cô chỉ muốn yên nghỉ dưới lòng đất.
Không biết có phải do kỳ mẫn cảm hay không, dù đã tiêm thuốc ức chế, cô vẫn cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn.
Tô Mạt điều khiển xe lăn đi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một thứ gì đó sáng lấp lánh, đến gần nhìn mới phát hiện là một con dao.
Hai mắt cô lập tức sáng rực, lập tức điều khiển xe lăn đi tới.
Cô có thể chết rồi! Cô cuối cùng cũng có thể chết rồi!