Cuối cùng, Tô Mạt ngất lịm đi sau khi được tiêm thuốc ức chế Alpha cấp SS.
Đến tận phút cuối, chẳng ai hay biết Tô Mạt mất ý thức là do kiệt quệ tinh thần lực, hay bởi thuốc ức chế phát huy tác dụng.
Vì động tĩnh gây ra quá lớn, đám robot giám sát gần đó nhanh chóng kéo đến. Nhưng Tô Hương Nhuế thẳng tay từ chối hỗ trợ.
Giúp cái nỗi gì!
Cứ để chúng nhúng tay vào, nhà họ Tô chẳng phải lại thành trò cười cho cả cái tinh cầu này hay sao!
Nhà họ Tô này chẳng lẽ không cần mặt mũi à!
Cứ thế, trong sự cố chấp khó hiểu của người nhà họ Tô, sự việc được ém nhẹm. Lâm Sanh chứng kiến con gái nổi điên thì cũng câm như hến, phần vì... nhìn cảnh người trong tộc kẻ thương tật, người tàn phế, ông cũng ngại chẳng dám hé răng đòi hỏi gì.
May thay, người trong tộc còn biết điều, ưu tiên cho Tô Mạt dùng khoang điều trị của gia tộc trước.
Ngoài khoang điều trị, Tô Hương Nhuế còn mời cả bác sĩ đến tận tổ trạch để khám xét cho Tô Mạt.
Nhưng làm xong xuôi hết thảy, bà ta liền biệt tăm. Dù sao cũng sống với nhau bao nhiêu năm, Lâm Sanh hiểu bà ta quá đi chứ.
Giờ này chắc mẩm bà ta sợ mất mặt với người ngoài thôi. Đúng là cái loại sĩ diện hão, sống khổ sở cũng cam.
Nhưng việc đó có xá gì đến ông, thích gồng thì cứ gồng.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng trên một phi thuyền đang bon bon ngoài không gian, Nặc Tư ngồi trên ghế, cố nén những đợt tình triều đang cuộn trào trong cơ thể.
Khác với kỳ mẫn cảm của Alpha, Omega trong kỳ phát tình sẽ nảy sinh sự ỷ lại mãnh liệt với Alpha. Hơn nữa, Omega cấp bậc càng cao, pheromone tỏa ra càng mạnh, dẫn dụ Alpha ngửi được tiến vào kỳ mẫn cảm.
Cũng may, liên bang đã kịp nghiên cứu ra loại thuốc ức chế pheromone Omega thế hệ mới, thuốc ức chế kỳ phát tình cũng được cải tiến. Bằng không, đám Omega giờ này còn ngồi mòn đít quần trong mấy học viện dành riêng cho Omega, chứ đừng hòng bước chân vào liên bang, góp mặt nơi hậu phương lẫn tiền tuyến.
Nặc Tư thuần thục tiêm cho mình một mũi ức chế. Không khí không hề vương chút mùi pheromone nào của anh, khiến trái tim treo ngược của anh khẽ buông lỏng.
Kỳ phát tình hôm nay là do bị dẫn dụ mà ra, và thứ pheromone duy nhất có khả năng khơi gợi nó, không ai khác ngoài Tô Mạt.
Nặc Tư khẽ ngửa đầu, chậm rãi hít sâu một hơi. Bàn tay đặt bên người vô thức siết chặt thành quyền. Chẳng rõ có phải vì phát tình hay không, mà vệt đỏ ửng nơi đuôi mắt anh càng thêm phần diễm lệ.
Hình như trên chiếc áo khoác học viện vẫn còn vương vấn mùi hương của cô, cái mùi hương đầy bao dung... hương cỏ non sau mưa!
Đến khi Tô Mạt tỉnh lại, cô vẫn còn mơ màng không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường. Cô nghiêng đầu nhìn quanh, rồi phát hiện tay mình đã cử động được, chân vẫn bất động nhưng đã có cảm giác.
113 không nhịn được lẩm bẩm trong đầu cô: [Cô có biết trước khi ngất xỉu cô đã làm những gì không?]
Tô Mạt nhớ mang máng, nhưng không rõ ràng lắm. Lúc đầu cô còn nhớ mình đột ngột bộc phát tinh thần lực đè Tô Hương Nhuế xuống đất, nhưng càng về sau ký ức càng nhạt nhòa.
Cô chẳng tài nào nhớ nổi.
113: [Ghê nha, còn nhớ chuyện đấm mẹ mình xuống đất cơ đấy.]
Tô Mạt: "... Nghiêm trọng lắm à?"
113: [Ha ha, có gì đâu. Cô đấm bà ta đo đất, rồi tiện tay đấm cho cả cái sân nhà không còn một mống nào lành lặn. Cô còn xếp mẹ cô, chú ba, chú năm thành chồng như xếp đậu phụ, một đấm cho cả lũ dính luôn lên tường.]
[Rồi móc trái, móc phải, đấm bay người ta rồi đá tống xuống ao luôn.]
Tô Mạt: "..."
113: [Người ta còn nhường cả khoang điều trị cho cô chữa trị trước. Giờ này mặt bà ta vẫn còn sưng húp kìa.]
Nói xong, 113 cảm thán: [Chúc mừng cô đạt được danh hiệu phá gia chi tử.]
Tô Mạt cũng cảm thán: "Tôi thế này rồi, bà ấy vậy mà còn nhịn không gϊếŧ tôi."
113: [... Cô cũng biết mình quá đáng rồi đấy à.]
Chả khác gì con husky phá nhà, sau gáy toàn là phản cốt, gặp ai cũng ngứa tay ngứa chân.
Tô Mạt chống tay ngồi dậy, tự mình lết lên xe lăn, rồi lái ra ngoài.
Theo lời 113, hôm nay là ngày thứ ba kể từ sự kiện hôm đó.
Giờ đang là giữa trưa, trời nắng gắt. Cô nheo mắt nhìn một hồi, rồi quay phắt lại, khóa chặt ánh nhìn vào hai đứa nhóc đang thập thò ở góc tường, hết thò đầu ra lại thụt vào nhìn trộm cô.
Hai đứa trẻ, một đứa khoảng mười tuổi, một đứa tầm năm tuổi.
Tô Mạt lái xe lăn về phía chúng, hai đứa nhóc sợ xanh mặt, quay đầu bỏ chạy.
Một hồi im lặng trôi qua, 113 phá lên cười trong đầu cô: [Cô không phải lo lắng về mấy mối quan hệ gia đình phức tạp à? Ba ngày trước cô quậy một trận ở nhà họ Tô, hai đứa nhóc đó sợ mất mật, đêm đó khóc thét đòi ngủ với mẹ, nghe đâu còn tè cả ra quần.]
[Cô cứ yên tâm đi, vấn đề cô lo lắng đã được giải quyết triệt để rồi đấy.]
Tô Mạt: "..." Thì ra, Alpha trong kỳ mẫn cảm đáng sợ đến thế ư?
Vậy kỳ mẫn cảm của cô giờ đã qua chưa?