Edit: Hến Con.
Nhà không có nhà vệ sinh riêng, nên Giản Lê xách chậu đi đến phòng nước cuối hành lang để rửa mặt đánh răng.
Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng Giản Phong.
Vương Mộng Mai nửa tức giận nửa đau lòng: “Tôi nói anh không tin, hôm nay chính mắt anh thấy rồi đấy. Anh xem vợ chồng thằng Hướng Đông hôm nay ra sao, cái bụng tính toán của tụi nó cứ như muốn bay lên tận trời!”
Giản Phong cúi đầu, trầm giọng: “Hướng Đông…”
Lời muốn biện hộ đã đến bên miệng, nhưng ông lại thấy phiền muộn, không biết phải nói thế nào.
Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến ông khó mà hiểu nổi.
Cụ bà nhà họ Lưu mất, lúc ông vội vã chạy tới thì không nói lời nào, trước tiên liền dập đầu ba cái thật mạnh trước linh cữu, sau đó nước mắt liền không kìm được mà rơi xuống.
Đó là một bà cụ già lương thiện biết bao nhiêu, nghĩ đến là lòng Giản Phong lại chua xót.
Cụ bà nhà họ Lưu cũng mất chồng từ sớm, nhưng khác với mẹ ông, bà ấy chọn cách tiếp tục sống để nuôi con. Khi ấy Lưu Hướng Đông còn nhỏ, chưa thể tiếp nhận công việc của cha, bà bèn tạm thời đứng ra làm việc thay.
Đợi đến khi con trai lớn lên, bà dứt khoát chuyển lại công việc cho con, còn mình thì đi làm tạm thời ở bếp của xưởng, phụ trách rửa rau.
Trải qua mấy chục năm cần cù khổ cực, cụ bà ấy có tiếng rất tốt trong khu tập thể. Không ít người hậu bối cũng đến dập đầu, thắp hương, phúng điếu.
Thậm chí có mấy người chị em già cùng tuổi, còn phải nhờ con cháu dìu tới, khóc đến nỗi không đứng vững.
Giữa không khí tang thương ấy, Lưu Hướng Đông lại chưa khóc được bao lâu đã chạy tới hỏi ý kiến anh.
“Anh Phong, anh nói giờ phải làm sao tiếp theo đây?”
Giản Phong là người lớn tuổi nhất trong nhóm năm người họ, nên bình thường hay là người đứng ra lo liệu mọi việc. Lưu Hướng Đông vừa mở miệng đã tìm ông hỏi, ban đầu Giản Phong cũng không để tâm lắm, lập tức bắt đầu nói về việc lo hậu sự cho người đã khuất.
“Quan tài, áo liệm thì đến cửa hàng sẵn mà mua, đồ đốt thì cậu tự xem rồi chuẩn bị. Hỏi thử xem mấy vị trưởng bối bên nhà cha cậu có phong tục gì không. Còn phần mộ cha cậu hình như đặt sẵn rồi, lần này mẹ cậu chôn ở đâu thì tốt nhất nên nhờ thầy phong thủy xem thử…”
“Đúng rồi, giờ trời nóng, tốt nhất nên thuê một cái quan tài lạnh.”
Giản Phong nói đến khô cả miệng, càng nói càng buồn, cố gắng kiềm chế cảm xúc để vỗ vai người anh em tốt của mình.
“Đông Tử, người mất rồi, cậu cũng nên hướng về phía trước.”