Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 18

Edit: Hến Con.

Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc cũng hùa theo khuyên nhủ, toàn những lời khuyên Lưu Hướng Đông bớt đau buồn mà lo việc trước mắt.

Lưu Hướng Đông cười gượng, ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng cũng nói ra miệng.

“Anh Phong, em biết… nhưng bên em thật sự bận không rời đi được, hay là… mấy anh giúp em đặt quan tài nhé?”

Vừa nghe câu đó, Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc lập tức im thin thít, còn Giản Phong thì lại định gật đầu đồng ý.

Nhưng đúng lúc đó, Vương Mộng Mai bước vào.

Bà kéo theo cả đám chị em dâu trong khu tập thể đến, bên trái là vợ của Triệu Hiểu Bằng – Ngô Hải Hà, bên phải là vợ của Hứa Kiến Quốc – Tôn Diễm, phía sau còn có vợ con của Vương Lập Minh.

Vừa nghe thấy câu kia, Vương Mộng Mai lập tức hiểu ngay mình đến đúng lúc nhất.

Bà gào khóc một tiếng cắt ngang, rồi nhào tới định quỳ xuống trước linh cữu cụ bà.

Chỉ riêng việc năm xưa khi bà sinh con, mẹ ruột còn không đến chăm cữ, mà chính cụ bà lại lặn lội mấy hôm liền mang cơm cho bà, cái quỳ này bà hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Lưu Hướng Đông đành phải bỏ dở lời đang nói, cùng vợ là Trương Cầm vội chạy tới đỡ Vương Mộng Mai.

Đợi đến khi bà đứng dậy, lời lúc nãy của Lưu Hướng Đông cũng không tiện nói ra nữa.

Ai cũng đã có gia đình, giữa đàn ông với nhau thì có thể hai ba câu là mượn được tiền hay nhờ việc, nhưng khi phụ nữ có mặt, ai thông minh đều biết câu nói lúc nãy là quá đà.

Lưu Hướng Đông lén ra hiệu với vợ mình – Trương Cầm. Trương Cầm trợn mắt một cái, rồi đổi sang vẻ mặt vừa buồn thương vừa khách sáo, bắt đầu tiếp đón mấy người phụ nữ.

Vợ của Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc dĩ nhiên cũng nhìn ra được tình hình bên trong, tuy cắn răng mà đến nhưng trong lòng lại rất có ý kiến với Vương Mộng Mai. Bình thường họ thân với Trương Cầm, nên ba người phụ nữ tụ lại một góc nói chuyện.

Vương Mộng Mai hừ lạnh một tiếng, cùng vợ của Vương Lập Minh là Tiết Phương ngồi trước linh cữu đốt tiền giấy cho cụ bà.

Vương Lập Minh không có nhà, Tiết Phương cũng không có ai để bàn bạc, đành phải lén hỏi Vương Mộng Mai: “Chị dâu, chị định biếu bao nhiêu đấy?”

Dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ, mỗi nhà biếu nhiều hay ít mà khác nhau thì trông rất khó coi.

Tiết Phương không thích ra mặt, nên chỉ tính xem người khác cho bao nhiêu thì mình theo cho bấy nhiêu.

Vương Mộng Mai ngẫm tính một lượt chuyện qua lại tình cảm trong lòng rồi nói: “Cho ba mươi tệ.”