Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 19

Edit: Hến Con.

Không nhiều cũng chẳng ít, Tiết Phương thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ mọi người mở miệng là năm mươi hay một trăm, giờ cô đang ở nhà một mình nuôi con, kiếm đâu ra từng ấy tiền.

“Vậy ba mươi nhé, mai em mang đến.”

Vương Mộng Mai rất thích kiểu người như vậy – nói năng thẳng thắn rõ ràng. Chứ nếu là ba người kia, giờ này chắc chắn đang làu bàu đủ thứ nào là có nhiều quá không, ít quá không.

Chẳng được thẳng thắn rõ ràng như Tiết Phương, hỏi là hỏi, hỏi xong rồi cũng không làm màu.

Hai người đang ngồi trước linh cữu đốt tiết giấy, đợi đến khi người đến gần đủ, họ hàng bên nội của Lưu Hướng Đông cũng tới, lúc này họ mới nhường chỗ, đứng dậy phủi quần áo.

Người nhà bên nội của Lưu Hướng Đông đều là bậc bề trên, Vương Mộng Mai thở phào nhẹ nhõm — dù sao trưởng bối đã đến, mấy chuyện sau đó nhà mình cũng không tiện can dự nữa.

Ai ngờ cô vừa thở phào thì bên kia đã xảy ra chuyện.

Vì đang là buổi tối, đội nhạc tang vẫn chưa tới, nhưng đội lo tổ chức tang lễ thì đã đến trước. Một trưởng bối bên nhà Lưu Hướng Đông vốn làm nghề này, trực tiếp mang theo đồ nghề đến.

Kết quả, ngay trước mặt bao nhiêu người, Lưu Hướng Đông bỗng buột miệng nói một câu khiến tất cả sửng sốt. Ông ta muốn mấy người bạn chí cốt của mình khiêng quan tài cho mẹ.

“Bao nhiêu năm nay, mẹ tôi đã coi các anh như anh em ruột của tôi rồi.”

Vương Mộng Mai lập tức nổi giận.

Lúc bà cụ còn sống cũng chưa từng nói nhận con trai nuôi, giờ chết rồi lại bảo mấy người bạn bè chẳng rõ thân sơ kia khiêng quan tài, thế là cái đạo lý gì?

Vậy rốt cuộc là “anh em kết nghĩa” hay chỉ là bạn bè bình thường?

Vương Mộng Mai chán ngán vợ chồng Lưu Hướng Đông làm ra mấy trò này, liền túm chặt tay Giản Phong không cho anh mở miệng.

Đùa gì chứ, khiêng quan tài sao? Lưu Hướng Đông vì không muốn trả tiền mà chuyện gì cũng làm được!

Quả nhiên, vợ của Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc đều tỏ rõ vẻ không bằng lòng.

Chỉ là mọi người ngoài miệng vẫn nói chuyện khách sáo:

“Vẫn nên làm theo quy củ đi, mấy cái hình thức này mình đâu có thiếu.”

Cuối cùng thì chuyện đó cũng không thành.

Lưu Hướng Đông không đạt được mục đích, mặt mũi có phần khó coi, kiếm cớ rồi bỏ ra ngoài.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là vợ của Hứa Kiến Quốc – Tôn Diễm, nói ra một câu khó nghe:

“Thật sự coi ai cũng là kẻ ngốc cả rồi.”